Sunday, April 20, 2014

Cảm ơn anh vì tất cả...!


Google+
Cảm ơn anh vì tất cả.....

Vậy là đã 3 tháng rồi kể từ ngày mình xa nhau đúng không? Có lẽ khi anh đọc được những dòng này cũng không thể nào nhận ra được người viết chính là cô bé ngốc nghếch đã cùng anh sánh bước trên chặng đường 4 năm qua. Có thể rất nhiều người không tin câu chuyện này bởi vì nó quả thực rất kì diệu, giống như bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Có thể ngay cả anh cũng không biết nhưng tất cả đúng là sự thật anh à.

Cảm ơn anh vì đã yêu em!... Em vẫn nhớ như in cái ngày anh chính thức nói chúng mình làm quen nhau, có lẽ anh không biết em đã vui sướng như thế nào, hạnh phúc như vỡ òa trong em, bởi vì ước mơ ấp ủ từ bấy lâu của em cuối cùng đã thành hiện thực. Nhưng bản tính em là thế, ngang bướng và thích làm nũng với anh, muốn anh phải nhường nhịn và quan tâm em nhiều hơn bao giờ hết. Và em cũng đã có được tình yêu trọn vẹn, anh yêu em hơn tất cả, quan tâm em thật nhiều, đôi lúc em cảm thấy thật ngột ngạt, nhưng anh biết không tất cả những điều anh dành cho em, tất cả, tất cả... em đều cất giữ thật kĩ trong trái tim mình.


Cảm ơn anh vì đã đến bên em! Anh bước vào cuộc đời em là khi nào, anh có biết không? Em chỉ hỏi vậy thôi nhưng bản thân biết rằng, anh sẽ chẳng ngập ngừng mà trả lời rằng đó là khi chúng ta gặp nhau vào năm học cấp 2, khi ấy em và anh ở hai trường khác nhau nhưng định mệnh đã cho ta gặp nhau, quen biết và thân thiết với nhau. Nhưng không phải thế đâu anh, chúng mình đã từng gặp nhau rất lâu rồi đấy, chỉ là ký ức của anh không có chỗ dành cho em thôi.

Cảm ơn anh vì đã chấp nhận em!.. Em vụng về, cẩu thả trong hành động, khó tiếp thu và nhất là ngang bướng.. Nhưng anh vẫn chấp nhận, anh làm cho em luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đơn độc vì dù cho bao lỗi lầm anh vẫn sẽ tha thứ và dang rộng vòng tay ôm em, cho em một bờ vai êm tựa vào. Ở bên anh em không còn thấy tự ti về bản thân mình, em nhỏ bé, không xinh đẹp, vụng về...nhưng bên anh em thấy tự tin biết bao bởi vì em đã tìm được một điểm tựa hoàn hảo cho bản thân mình.

Cảm ơn anh vì chưa cho em được nói ra... Đó là ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em khi chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là kỉ niệm 4 năm chúng mình yêu nhau....Anh có biết em đã mong đợi hơn bao giờ hết cái ngày quan trọng sẽ đánh dấu cho năm thứ 5 chúng mình yêu nhau. Và anh có biết món quà bất ngờ em muốn dành cho anh là gì không.??? Làm sao anh biết được em đã viết cho riêng mình câu chuyện cổ tích tuyệt vời mà anh là nhân vật chính và câu chuyện ấy phải đợi biết bao lâu em mới có can đảm nói cùng anh...


Cảm ơn anh vì đã cho em niềm tin vào mơ ước..... Đó là cô bé của gần 10 năm về trước, lúc ấy em học lớp 5 thôi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nhưng em đã biết để ý đến một người. Thật là trẻ con ngốc nghếch đúng không? Đó là một cậu bé học khác lớp mà em tình cờ gặp được trong lớp học bồi dưỡng. Cậu bé có đôi mắt sáng, làn da trắng, khuôn mặt thật thông minh và đặc biệt là học rất giỏi anh nhé! Em đã từng có những giấc mơ về hoàng tử và lọ lem, và từng nghĩ rằng sẽ phải cố gắng thật nhiều để có được hoàng tử cho riêng mình. Em không ngừng nỗ lực, em học, học và chỉ biết lao đầu vào học, bỏ qua những lời tán tỉnh của những cậu bạn cấp 2, bởi vì trong lòng em đã có hình mẫu lý tưởng cho riêng mình. Và anh biết không ước mơ của em đã thành hiện thực, em gặp lại cậu bé năm nào ở lớp học bồi dưỡng của huyện vào năm học cấp 2. Có phải đây là duyên nợ không anh? Hay là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho em. Và em đã không bỏ qua cơ hội ấy. Hơn một năm sau, em đã có được tình yêu trọn vẹn.....


Cảm ơn anh vì đã cho em biết ... hóa ra nước mắt chỉ là vô dụng....... Đây có lẽ là bài học đắt giá và nhói lòng nhất mà em phải nhận lấy từ anh. Đến bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được lý do vì sao anh đã buông tay em trong buổi chiều hôm ấy. Em khóc, không phải lần đầu tiên trước mặt anh nhưng đó là lần cuối cùng em xin anh cho em được khóc. Em khóc trong buổi chiều ngược gió ấy, trên đám cỏ xám xanh ấy, em không dám nhìn vào mắt anh, chưa bao giờ em thấy anh lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế... Anh không nghĩ đến cảm giác của em, những giọt nước nước mắt đã từng làm anh đau hơn nỗi đau của chính mình, anh sợ nhìn thấy em khóc, anh đã từng nói thế...nhưng giờ đây chúng trở nên vô dụng biết chừng nào.

Cảm ơn anh vì đã dạy em cách tha thứ...... Em đã từng nói với anh rằng nếu chúng mình chia tay với bản tính của em chắc chắn chúng ta sẽ không thể là bạn của nhau được. Nhưng rồi anh có biết không, em đã thất bại trước anh. Làm sao em có thể dửng dưng với một người đã quan tâm mình và dù chia tay, anh vẫn quan tâm đến em như thế. Anh hoàn hảo trong mắt em, anh biết đấy.. Và em đã tha thứ cho anh, em để anh tự do tìm người con gái sẽ mang đến hạnh phúc thật sự mà anh từng mong muốn. Dù không còn đi chung trên một con đường, em vẫn dõi theo con đường anh bước. Chưa bao giờ em thấy lòng mình trống rỗng như lúc này có lẽ bởi vì em khoác trên người chiếc áo quá rộng mà anh gọi nó là "tình bạn". Thôi thì làm theo lời anh vậy. Chúng ta chỉ là bạn anh nhé!


Cảm ơn anh vì đã rời xa em.... Anh đến như một giấc mơ, cho em niềm tin rằng chỉ cần em có cố gắng thì dù ước mơ lớn lao đến thế nào cũng trở thành hiện thực, anh cho em nhận ra rằng có những điều dẫu đang nắm thật chặt trong tay cũng có thể vụt bay bất cứ lúc nào, và anh cho em biết em có thể dễ dàng tha thứ cho người làm em đau như thế. và em muốn anh biết rằng vẫn luôn có một góc nhỏ trong tim em dành cho hồi ức đẹp đẽ chính là anh...







JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Google+

No comments:

Post a Comment