Monday, April 21, 2014

Glass Beach



Bên bờ biển ở thành phố Fort Bragg thuộc tiểu bang Califonia (Mỹ), khoảng đầu thế kỷ 20, là một bãi rác lớn bao gồm những vật dụng gia đình và phần lớn là đồ thủy tinh. Sau đó, chính quyền cho thu dọn bãi rác, bờ biển chỉ còn lại những mảnh vụn thuỷ tinh. Theo thời gian, những con sóng đại dương không ngừng vỗ bờ đã làm mòn nhẵn các mảnh thủy tinh, biến chúng thành những viên sỏi mịn nhiều màu sắc. Từ đó, bãi biển mang tên Glass Beach, một bãi biển thủy tinh tuyệt đẹp lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Những mảnh thuỷ tinh vốn kênh kiệu, vênh váo, luôn khoe những cái góc sắc nhọn như một thứ vũ khí lợi hại, sẵn sàng đâm tứa máu những ai chạm vào. Qua bao biến cố, sóng gió và thời gian, giờ đây trông chúng hiền lành như những viên đá cuội, lấp lánh đẹp tựa những viên ngọc. Chúng đã mượn những cơn thịnh nộ của sóng biển để gọt giũa chính mình. Sóng biển càng dữ dội bao nhiêu, những mảnh thuỷ tinh càng bớt sắc nhọn bấy nhiêu. Những viên thuỷ tinh muôn màu nằm sát bên nhau, viên này tôn thêm vẻ đẹp của viên kia. Chúng nằm đó, bình yên đón chân người, như chưa từng bị vỡ vụn tan tành và đau đớn bao lần trong đời!

Em hy vọng rằng mỗi chúng ta đều là những viên thủy tinh sắc nhọn trên bãi biển Glass Beach ấy, nhờ năm tháng mài giũa thành những viên thủy tinh lấp lánh, tươi đẹp giữa cuộc đời.
Và nếu vẫn còn sắc bén thì anh hãy dùng nó để bảo vệ những anh yêu thương hơn là làm tổn thương họ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

No comments:

Post a Comment