Monday, September 15, 2014

Cuộc sống luôn diễn ra những điều trái với sự mong đợi

Nếu anh là giọt nước mắt trong em,thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em . Nhưng 

nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.
+ Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một 

ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

May non gia re


Tiếng nhạc du dương hòa vào tiếng gió nhè nhẹ thoảng qua. Cơn gió của mùa hè làm dịu mát những tâm hồn đang nóng nảy, làm dịu đi cái nắng nóng của thành phố và làm cho con người ta dễ trải lòng mình hơn.
Trong quán cafe nhỏ nằm bên góc đường, mọi thứ ở đây dường như im lặng, im lặng nhường chỗ cho một khoảng không gian nơi chiếc bàn nhỏ có hai người ngồi. Đôi mắt họ không nhìn nhau, không nhìn cùng một vật gì, mà họ đang nhìn về hai hướng khác nhau. Cả hai tâm hồn đều trống rỗng, nhẹ tênh. Cũng có thể hai tâm hồn ấy bã bị gió cuốn đi lúc nào mà họ cũng chẳng hay. Mọi thứ như ngưng đọng, sự hối hả của thành phố cũng đang tạm dừng lại, duy chỉ có hai ly nước trên bàn từng giọt, từng giọt nước đá tan ra hơi lạnh tụ lại ngoài thành ly,  lăn dài xuống một cách chập chạp như bất lực trước cái nóng của thời tiết mùa hè.
May ao khoac cho tan binh
Chợt anh lên tiếng xé tan đi mọi sự im lặng, bất giác mọi vật bừng tỉnh và hoạt động trở lại một cách bình thường. Trong một lúc nào đó thì sự im lặng có thể là vàng, nhưng ở đây, chỉ cần một phút im lặng nữa thôi có lẽ là em sẽ tắt thở mất.
- Vậy là đã hơn một năm mình không gặp nhau rồi nhỉ?
Em mỉm cười :
- Ừm!Cũng nhanh thật!
Nhưng thật sự trong em cứ ngỡ là đã ba năm, năm năm hay mười năm gì đó. Sài Gòn rộng lớn thật, hơn một năm, ngần ấy ngày, biết bao nhiêu là giờ và biết bao nhiêu là lần phải chạy xe trên đường thế mà em vẫn không gặp được anh. Dù chỉ là vô tình thoáng qua hay vô tình nhìn thấy.....
“Em vẫn khỏe chứ? Mình gặp nhau được không?”.
Dòng tin nhắn chỉ có thế, nhưng em cứ phải đọc đi đọc lại, phải suy nghĩ thật lâu, phải tự hỏi mình rất nhiều lần, em mới có câu trả lời: “Em vẫn khỏe! Um, mình gặp nhau”. Đó là lí do em và anh có mặt nơi đây, tại một quán cafe giản dị và yên tĩnh giữa lòng thành phố.
- Việc học của em thế nào? Rồi còn việc làm thêm?

- Là sinh viên năm 2 rồi mà, em đã quen dần với cuộc sống nơi đây. Mọi thứ đều ổn cả, ban ngày em đi học, buổi tối làm thêm...
Đưa tay cầm lấy chiếc muỗng khuấy nhẹ ly cafe, ánh mắt anh nhìn theo vòng xoay của màng nước, thoáng một vẻ buồn. Chẳng cần phải thắc mắc, cũng chẳng cần anh phải lí giải, em hiểu điều đó vì chính em cũng có vui đâu từ lúc ngồi đây đến giờ. Có chăng là lúc em nhận được tin nhắn từ anh, lúc em biết mình sắp được gặp anh. Đó là điều mà em đã rất mong muốn từ sau khi chúng ta chia tay. Nhưng em không biết mình phải đối mặt với anh như thế nào, vui vẻ, lạnh lùng hay buồn nếu còn một cách nào khác thì em vẫn chưa nghĩ ra.
Một năm yêu nhau, có thể gọi là ngắn cũng có thể gọi là dài. Dài bởi những kỉ niệm cho nhau không thể nào đếm hết, ngắn bởi chỉ có 365 ngày không đủ để người ta yêu nhau và bày tỏ hết con tim mình. Em chợt biết rằng khi yêu người ta có một định nghĩa khác cho thời gian “ có lúc nhanh, có lúc chậm”. Nhanh khi được gần nhau và chậm những lúc xa nhau, nhớ nhau....

Ban dong phuc may san

Anh là mối tình đầu của em, em là mối tình thứ hai của anh. Điều đó không quan trọng trong tình yêu. Chỉ biết rằng khi em và anh gặp nhau thì cả hai dường như tìm thấy cho mình một niềm tin của cuộc sống. Sự gặp gỡ bất ngờ và tình yêu đến cũng thật bất ngờ.
Em gặp anh trong một lần gặp gỡ những người bạn mới. Cố tạo cho mình một sự hòa đồng và sôi nổi em phải tập làm quen với mọi người, học cách nhiệt tình và dạn dĩ của họ để em có thể hòa nhập vào cuộc sống của  một Sài Gòn sôi động, trút bỏ đi chiếc vỏ ốc bấy lâu nay em đã mang để tự bảo vệ mình. Trong đám đông sôi nổi ấy, chỉ có anh, anh vẫn ngồi im lặng, đôi lúc góp vào câu chuyện bằng một nụ cười. Và khi ánh mắt đó nhìn về phía em, em chẳng hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy, có lẽ tại vì ánh mắt ấy đã bắt gặp ánh mắt em nhìn anh. Và từ đó mình quen nhau. Anh đang là sinh viên năm 3 của một trường Công nghệ thông tin, những kinh nghiệm, những hiểu biết về thành phố này anh biết nhiều hơn em. Anh im lặng không phải vì anh không biết mà vì đó là phong cách của anh. Có nhiều lúc em hỏi anh : “Sao anh ít lời thế không biết?”. Anh cười “ Đó mới là anh, có phải nhờ thế mà lúc đầu em đã chú ý đến anh hơn những người khác hay sao?!”. Em đành chịu thua, vì đúng thật là em cũng yêu phong cách lạnh lùng ấy. Có đôi khi không cần phải thể hiện quá mới làm cho người khác chú ý đến mình.
“Anh có phải là một người lãng mạn không?”- tin nhắn em gửi.
“Chờ anh 30 giây”.....”Không!”
Ban giay bao ho
“Tại sao lại không?Em thích lãng mạng cơ, vì em là một cô bé hay mơ mộng mà”. Nhưng vì yêu anh em chấp nhận. Ngày sinh nhật em một bông hoa hồng, ngày 8/3 một bông hoa hồng mua vội ở công viên. Em thích hoa hồng, với em thế là đủ chẳng cần gì thêm...Vì em yêu anh mà!
Cứ như thế tình yêu của em và anh trôi theo cùng ngày tháng. Đầu tiên là những dòng tin nhắn dày đặc cố định 22h mỗi đêm. Rồi anh gọi điện, nhưng dường như chỉ có im lặng là nhiều, em cũng chẳng hiểu mình yêu nhau mà sao chẳng có gì để nói thế này. Em hỏi anh “ hôm nay có gì vui kể cho em nghe đi”, anh bảo “ không, chẳng có gì vui mà cũng chẳng có gì buồn”. Có nhiều lúc anh nói gọi chỉ để được nghe giọng của em, vì anh nhớ em. Em yêu anh vì những dòng tin nhắn anh nói “Anh yêu em nhiều lắm”. Nghĩ thì thật lạ kì, người ta yêu nhau thì nói thế là bình thường, là dĩ nhiên, là quen thuộc. Nhưng với em phải lâu lắm mới được nghe anh nói, vì thế nên em chẳng bao giờ xóa. Anh không biết rằng đối với người khác câu nói ấy chỉ là quen thuộc của những người yêu nhau dành cho nhau, nhưng đối với em nó là cả một ngày một ngày hạnh phúc lan sang cả ngày hôm sau, là niềm tin, là động lực giúp em bước tiếp trên con đường phía trước. Thời gian mình gặp nhau không nhiều, anh chỉ có 2 giờ để dành cho em sau gần 30 ngày xa cách. Em không thắc mắc anh bận việc gì, chỉ cần được gặp anh là em cảm thấy vui, tình yêu của em đơn giản chỉ có thế.
“Mình gặp nhau nha”- tin nhắn của anh. Em vui lắm, dĩ nhiên em đồng ý.
Công viên hôm nay sao đông thật, người ta ai cũng có cặp có đôi và em cũng có anh bên mình. Em hiểu cảm giác ấm áp và hạnh phúc hiện trên khuôn mặt của từng người...
- Anh phải về quê!

may dong phuc the thao
- Vậy khi nào anh lên?

- Có lẽ sẽ lâu, hơn 1 tháng......
Và phía sau đó là một khoảng lặng. Em chợt cảm thấy một cơn gió buồn đang thổi qua. Mọi khi cũng gần một tháng chúng ta mới gặp nhau mà, lần này cũng chỉ hơn một tháng thôi có gì đâu chứ, nhưng điều em buồn đó là sự xa cách về địa lí. Dù không gặp anh, nhưng khi anh còn ở trong thành phố em vẫn cảm nhận được khoảng cách gần anh, mặc dù hai nơi cách nhau gần 30 cây số, cảm giác đó làm em tin anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Còn khi anh về quê, quê anh xa lắm, xe chạy phải mất hai ngày đêm, người ta vẫn thường nói tình yêu không có khoảng cách mà, nhưng cảm giác của em được con tim đo đến từng cây số.
Lo là thế nhưng em có biết đâu đó là lần hẹn cuối cùng của em và anh.
30 ngày em ngỡ như là một năm vậy. Mỗi ngày với em luôn bận rộn đấy chứ, thời gian vẫn cứ trôi đều theo vòng tuần hoàn của nó, chẳng dừng lại ở bất kì thời điểm nào. Nhưng mọi lúc mọi nơi em nhớ đến anh nó đều âm thầm dừng lại. Em không gọi cho anh được, tin nhắn không gửi đi......em sống trong sự hoang mang và nghi ngờ nhiều thứ. Chỉ một dòng tin nhắn “ Đi làm về ngủ sớm nha!Anh nhớ em nhiều!” là trong em xóa tan mọi hoài nghi... Những dòng tin nhắn cứ ngắn dần, thưa dần. Hai ngày một cuộc điện thoại kéo dài hơn 15 phút chỉ mình em nói anh lắng nghe.
Đã hơn 30 ngày, đúng hơn là một tháng 15 ngày, em mệt mỏi với những suy nghĩ, mệt mỏi với sự đợi chờ và mệt mỏi với cả tình yêu của anh. Nhiều lúc cảm giác làm em tưởng chừng như em không còn nhớ anh nữa khiến em lo sợ. Em không hề thay đổi, em vẫn nhớ anh, em lôi mình ra khỏi những mớ suy tư hỗn độn trả mình về trạng thái cân bằng chờ đến ngày được gặp anh, em sẽ kể cho anh nghe rất nhiều thứ, em sẽ nói cho anh nghe em nhớ anh đến thế nào và em biết sự xa cách càng làm em yêu anh nhiều hơn.
Nhưng không! ...Cuộc sống luôn diễn ra những điều trái với sự mong đợi, em đã gặp được anh nhưng anh chẳng còn là anh của ngày hôm qua nữa. Cái nắm tay sao lạnh quá, anh chỉ nắm hờ để rồi sau mỗi bước đi hai bàn tay lại rời nhau. Em bắt đầu câu chuyện kể cho anh nghe, anh lắng nghe nhưng ánh mắt lại nhìn về một nơi khác. Cũng là vẻ mặt lạnh lùng nhưng sao nó hững hờ và xa lạ quá, em khó chấp nhận và không muốn tiếp tục câu chuyện. Tiếng chuông điện thoại của anh cắt đứt câu chuyện em đang kể. Anh quay mặt về phía khác để nghe, tự dưng trong em dâng lên một cảm giác khó tả....”em nói tiếp đi, anh nghe”. “ Um thì em nhớ anh nhiều lắm, em chợt nhận ra rằng....” Tiếng chuông điện thoại lần thứ hai, nó đã kết thúc tất cả, kết thúc câu nói của em, kết thúc câu chuyện em kể và kết thúc tình yêu của hai chúng ta. Em đứng dậy bỏ đi, bàn tay nắm hờ của anh không đủ sức kéo em quay trở lại, nó chẳng còn đủ ấm để giữ chặt trái tim em. Gì vậy kìa, sao thấy mặn ở khóe môi. Ừ thì nước mắt đó. Giọt nước mắt của tình đầu, thì ra nó có vị như thế, không giống như giọt nước mắt lúc anh ôm em thật chặt và anh nói “Anh yêu em!”.
Ba ngày, một chuyện tình được xác định điểm dừng trong khoảng thời gian ấy.
“Em xin lỗi, mình dừng lại đi anh. Có lẽ tại em không biết cách yêu một người là như thế nào”- tin nhắn được gửi đi một cách nhanh chóng, không do dự. Em biết mình hoàn toàn rất tỉnh táo, không nghi ngờ và không còn giận anh.
“ Em thật sự muốn như vậy?”- Là một câu hỏi! Đúng, nhưng em không nghĩ rằng nó lại có nội dung như thế. Sao anh không hỏi em rằng anh đã làm gì sai? Em sẽ trả lời cho anh nghe. Sao anh chẳng có một lời nào níu kéo, em sẽ bình tâm mà suy nghĩ lại. Sao....? Em chẳng biết lúc ấy anh đang suy nghĩ điều gì?!
“ Anh tôn trọng quyết định của em...”. Em muốn thế mà. Đúng, anh rất tôn trong em, lúc yêu nhau cũng thế, mọi yêu cầu của em anh điều chấp nhận. “ Em muốn hỏi anh: anh có yêu em thật lòng không?”. Dù em biết, với em bây giờ câu trả lời ấy không còn quan trọng nữa, nhưng em vẫn muốn nghe...
“ Tình yêu anh dành cho em là thật. Anh không muốn gạt em, chỉ vì anh không thể quên được hình bóng của người yêu cũ. Có lẽ anh không thể vượt qua được quá khứ của mình. Gần đây anh đã gặp lại cô ấy và mọi kí ức ngày xưa chợt quay về với anh. Anh cảm thấy có lỗi với em....”.
 “ Mình mãi là bạn, có vui buồn gì thì cứ chia sẽ với anh...hy vọng rằng sẽ có một người con trai khác yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu em...”. Cho đến lúc này nước mắt em mới thật sự rơi xuống. Có lẽ nó nặng lắm, vì nó chẳng kịp lăn nữa, nó rơi thẳng xuống làm nhòe đi dòng chữ trên màn hình điện thoại. Tại sao anh không nói với em sớm hơn, tại sao anh không kể cho em nghe rằng anh đã gặp cô ấy.., em không trách anh, cũng chẳng trách cô gái kia, em sẽ cùng anh vượt qua quá khứ của anh. Em tin mình có thể làm được mà. “ Là bạn”, cũng đúng mà, không còn yêu nhau thì là bạn, đó là một kết thúc đẹp mà ai cũng mong muốn. Nhưng đối với em bây giờ điều đó thật khó, làm sao có thể làm bạn khi em vẫn còn rất yêu anh , em không làm được. Là gì của nhau ư? Là người xa lạ....có lẽ thế sẽ tốt hơn phải không anh?
Và em tập sống với những ngày không có anh. Những buổi sáng nặng nề mang nỗi nhớ và những buổi chiều cứ lặng lẽ trôi một cách chậm chạp như bị ai níu kéo. Vì em biết dẫu nói chia tay nhưng trong lòng em tình yêu dành cho anh vẫn không hề thay đổi, nó cứ lớn dần và chìm vào sâu trong miền kí ức...Vậy mà đã một năm trôi qua.
- Em đang nghĩ gì mà suy tư vậy?
Câu hỏi của anh kéo em về thực tại. Có lẽ em đã miên mang trong hồi tưởng lâu lắm thì phải. Ly nước đã tan đến những viên đá cuối cùng, màu nước cam trong ly tách thành hai tầng rõ rệt.
- Em đang nghĩ về chuyện ngày xưa... mà thôi, chuyện qua rồi nhắc lại làm gì!

- Nói cho em nghe về dự định của anh đi, hết năm nay là anh tốt nghiệp rồi?

- Anh bắt đầu công việc thực tập được 2 tháng rồi, cũng còn bỡ ngỡ nhưng học hỏi được nhiều điều hơn từ thực tế. Còn dự định tương lai hả? Để đến tương lai rồi tính...
Anh mỉm cười, nụ cười như để xua đi không khí nặng nề và sự thiếu tự nhiên mà từ lúc đầu cho đến bây giờ cả hai đều không ai thể hiện được. Không khí loãng dần ra, em đã không còn cảm thấy ngẹt thở như lúc đầu. Anh vẫn vậy, luôn một lòng sống cho thực tại, chẳng cần biết ngày mai mình sẽ thế nào và sẽ sống ra sao.
- Nhìn em bây giờ anh thấy em mạnh mẽ hơn nhiều!

- Cuộc sống luôn day con người ta học cách làm người mà anh, mỗi người sẽ học theo một cách riêng khác nhau. Em không còn như ngày trước nữa, cứ lúc buồn là khóc, khi vui thì lại cười giống như một đứa trẻ con luôn cần sự che chở. Em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.



Ly nước cam được khuấy lên, mất đi vạch ngăn cách. Màu vàng cam đậm nơi đáy ly hòa lẫn với màu vàng nhạt của nước đá bên trên tạo thành một hỗn hợp màu vàng nhạt và dĩ nhiên vị của nó cũng thế, lạt đi rất nhiều. Giống như em và anh vậy, từ một tình yêu thấm thiết rồi trở thành xa lạ nhau một thời gian và bây giờ trở thành bạn, vì thế nên nó cũng nhạt như vị của ly nước cam này.
- Thôi để anh đưa em về!
Vẫn đôi vai này, vẫn tấm lưng gầy ngày ấy, mỗi khi ngồi phía sau anh chở, em vẫn hay tựa vào. Nó làm ấm trái tim em dù đường khuya anh đưa em về có lạnh. Nhưng hôm nay thì đã khác rồi, ở giữa em và anh có một vách ngăn, một vách ngăn vô hình khiến em dù rất muốn vòng tay để ôm anh nhưng em không thể.
Vì sao anh không hỏi em còn yêu anh không? Chắc chắn em sẽ trả lời là vẫn còn. Nhưng để làm gì chứ? Yêu nhau lại từ đầu à? Chẳng thể nào, ngần ấy ngày, ngần ấy tháng, hơn cả một năm rồi còn gì. Làm bạn chắc chắn sẽ tốt hơn. Trái tim em đã khóa chặt từ ngày ấy. Thật khó để chấp nhận một tình yêu mới đến với em, đôi tay lạ kia liệu có đủ ấm như đôi tay anh? Bờ vai kia có gầy nhưng đủ vững chắc để em đặt tất cả niềm tin và hy vọng nơi ấy. Có lẽ là sẽ có, một nửa nào đó của em vẫn đang tìm kiếm em nhưng chưa tìm thấy. Cảm ơn tình yêu của anh ....em vẫn thầm nói với anh như thế. Mong anh sẽ bình yên và tìm gặp một nửa của mình. Con người trong cuộc sống vốn dĩ là những mảnh ghép. Khi ta không thể lấp đầy được khoảng trống này có nghĩa là mảnh ghép này không phù hợp, vì thế cần được lấp vào một khoảng trống khác phù hợp hơn. Và chẳng một mảnh ghép nào là thừa cả, nếu thừa thì chẳng thành một bức tranh mà muôn đời vẫn gọi tên là “cuộc sống” !.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment