Monday, September 8, 2014

Em nhớ anh, nỗi nhớ chẳng nói nổi thành lời…

"Hãy dành thời gian để biết bạn muốn gì và cần gì.
Hãy dành thời gian để thử những việc mạo hiểm
Hãy dành thời gian để cười, để khóc
Hãy dành thời gian để yêu, để học hỏi và tha thứ.
Hãy dành thời gian cho chính người thân của bạn
Vì Cuộc sống ngắn hơn bạn nghĩ. "
  bom muc gia re


Vậy là anh trở về nơi thuộc về anh, để lại trong em bao cảm xúc khó tả. Những kỉ niệm trên từng con phố, những SMS của anh càng khiến em day dứt khôn nguôi. Em nhớ anh, nỗi nhớ chẳng nói nổi thành lời…

***
Dong phuc cong nhan
Anh – chàng trai Huế ngọt ngào và ấm áp.

Em – cô gái Kinh Bắc nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lùng.

Anh – sôi nổi và hoạt bát

Em – trầm ngâm đầy ưu tư.
 sua may lanh quan 1

Em và anh quen nhau qua diễn đàn thiện nguyện. Mỗi người một vùng đất nhưng đều mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh ra Bắc tham gia lễ trao giải Chim Én, còn em nằm trong biệt đội Chim Én. Lần đầu gặp anh, em thấy ghét. Người đâu mà tự tin thấy gớm, suốt ngày quàng cái khăn rằn trên cổ, chạy lăng xăng chỗ nọ chỗ kia, chỉ đạo người khác.
 Sửa máy lạnh
Tóm lại một câu là em không thích. Nhưng ở anh lại có gì đó cuốn hút em, để rồi cứ bóng hình anh ở đâu là ánh mắt Em theo đó.

Hoàng Công Nhớ calling…
phutungoto

Chuông điện thoại của em, Nhớ là người bạn Chim Én của em từ Huế ra Hà Nội tham dự đêm trao giải, em và Nhớ không biết mặt nhau, chỉ nói chuyện qua Facebook và điện thoại. Hồi chiều Nhớ có nhắn tin là cậu đã đến Hà Nội. Nghe máy không chút ngần ngại. Ôi, thì ra là anh, cái tên tự tin thấy gớm kia.
bảo trì máy lạnh

Anh đến nói chuyện cùng em, giọng Huế làm em ngây ngất, anh tặng em hai món quà từ Huế mà anh đã hứa trước khi ra Hà Nội. Anh thật gần gũi, ấm áp nhưng trong khuôn mặt anh, nụ cười anh, em thấy đầy ưu phiền, lo lắng…
Bao ho lao dong

Tối đầu tiên, anh bị ép uống rượu, mặt anh đỏ bừng, đến ngồi cạnh ưm, rồi gục lên vai ưm mà ngủ. Lát sau, anh đứng dậy đi, rồi ngất xỉu. Bấy giờ Em mới biết, anh bị bệnh tim. Nghe em em gái cùng CLB với anh kể về anh, em càng thương anh bao nhiêu thì cũng khâm phục anh bấy nhiêu. Một mình, vừa mang bệnh, vừa lo kiếm tiền trang trải học hành, vừa cố gắng xây dựng CLB… Em thực sự rất lo cho anh, khi hơn 30 phút mà anh chưa tỉnh dậy, nước mắt chỉ trực rơi ra. Em không biết phải làm gì để giúp anh, chỉ biết anh đang rất đau, em còn đau hơn anh gấp trăm lần. 
Giay dan tuong

Ngày thứ hai, Em dẫn anh đi theo đội biggame lòng vòng Hà Nội, Anh muốn chạy biggame, nhưng vì lý do sức khỏe của anh, em nhất định không cho, em đưa anh đi bằng xe máy. Tối gala, sau các hoạt động, em cùng anh đi một vòng cầu Thăng Long, khuya đã lạnh nhưng anh nhất định không chịu mặc áo em đưa, cũng không ôm em. Khuya về, mọi người lại cùng nhau ca hát, em đi ngủ trước trên ghế sofa gần đó. Tỉnh giấc, em thấy anh xếp ghế nằm cạnh bên cạnh, em và anh đắp chung chăn. Tim em đập nhanh, em không ngủ được, chỉ nằm cạnh và ngắm anh ngủ. thậm chí không dám xiay người sợ anh tỉnh giấc. Rồi anh quay qua ôm em. Em cảm thấy ấm áp, cơ thể anh lúc nào cũng ấm, em thích được anh ôm, nhưng em không dám nói.
 Trong rang gia

Đêm trao giải, anh lăng xăng chạy chỗ này chỗ khác chụp hình, quay video. Tối đó, trên đường về anh có nói “Lần nào đi qua đoạn này cũng thấy lạnh”, ấy vậy mà, anh vẫn không ôm em.. Đêm cuối ở lại Hà Nội, em chỉ dám gửi cho anh một SMS “ Đêm cuối ở Hà Nội, em không muốn anh buồn. Hãy để em và Hà Nội là những kỉ niệm đẹp trong anh”. 

Hôm sau chiếc xe lăn bánh, đưa anh về xứ Huế. Em đứng lặng nhìn theo chiếc xe đưa anh rời xa em.

Vậy là anh trở về nơi thuộc về anh, để lại trong em bao cảm xúc khó tả. Những kỉ niệm trên từng con phố, những SMS của anh càng khiến em day dứt khôn nguôi. Em nhớ anh, nỗi nhớ chẳng nói nổi thành lời…
Ban dong phuc may san



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment