Wednesday, September 3, 2014

Điều khó khăn nhất không phải biết được tại sao ta hạnh phúc, mà là thoát ra khỏi câu hỏi này

Em chẳng yêu nổi ai ngoài bản thân mình, chẳng khổ sở vì ai ngoài bản thân mình. Vậy cũng tốt phải không ? Chỉ cần dỗ yên lòng mình. Không sao cả. Anh tới hay không tới, cũng không sao. Em đủ muộn phiền rồi…

sua may tinh tai nha


Hình ảnh tôi với em hiện lên, nhưng không còn rõ ràng như trước nữa, tôi chỉ thấy một người đang hạnh phúc khi đó, là tôi. Tôi nhận ra tôi yêu em vì em quá giống tôi, hay chính xác hơn là từ trước đến giờ tôi cũng chỉ là yêu bản thân mình hơn cả…
***
 Giay bao ho lao dong

Để quên quá khứ, không quan tâm đến tương lai, mơ hồ ở hiện tai, sống một mình luôn là cuộc sống mà tôi hướng tới.

Ngay khi tìm được cho mình một công việc ổn định tại một viện nghiên cứu tôi đã dọn ra ngoài, rời xa cuộc sống với gia đình. Tôi luôn cố tận hưởng cuộc sống đó hết mình.

bao tri may lanh
Ngoài công việc ở viện là thứ ổn định duy nhất trong cuộc sống hiện nay, tôi vẫn đi làm ở nhiều chỗ bất cứ nơi nào tôi muốn, tôi làm chỉ vì tôi thích thế, đôi khi tôi lại đi học một cái gì đó mới hoàn toàn cũng chỉ vì tôi thấy thích điều đó.
Phu tung o to
Tôi không biết định nghĩa hạnh phúc của mọi người thế nào, tôi cũng không thấy hạnh phúc, tôi chỉ biết mình thỏa mãn với cuộc sống hiện tại , thế là đủ. Tuy nhiên cuộc đời rất lạ, ki thấy con người đã thỏa mãn với nó thì nó sẽ khiến cho người đó một điều bất ngờ nào đó để thay đổi.
sua may nuoc nong
Công việc trong viện cũng không nhiều nhưng cũng đủ bận rộn để cho tôi không thấy nhàm chán. Trong viện luôn có những nhóm sinh viên thực tập, có lẽ đây cũng là một trong những điều hay thay đổi nhất ở viện, các nhóm sinh viên đến và đi liên tục, và tôi cũng chẳng rảnh để nhớ đến những thứ như vậy. Có nhiều đồng nghiệp bảo tôi vẫn chưa có người yêu sao không tìm trong những nhóm sinh viên đó mà yêu. Tôi ngay từ đầu đã có ác cảm với điều đó, hơn nữa tôi cảm thấy điều này là quá dễ dàng nên càng không có hứng thú. Ví dụ như xin số điện thoại của một cô nàng mới gặp luôn khó khăn hơn xin số một cô nàng mà vốn đã phải chịu sức ép của mình về mặt điểm số.
 Bao ho lao dong

Tuy nhiên một nữ học viên sẽ làm câu chuyện của tôi hấp dẫn hơn đã xuất hiện. Một nhóm sinh viên mới, một học viên mới đang từ từ đẩy cánh cửa phòng thí nghiệm nơi tôi làm việc bước vào, nhóm này cũng không có gì đặc biệt chỉ trừ phía cuối nhóm có một cô bé đang đi một mình, không tỏ ra vẻ hồi hộp vì mới đến,ung dung, tự tại, điều khiến tôi chú ý nhất là em đang nghe nhạc, điều mà chỉ có một nhân viên duy nhất là tôi dám làm trong căn phòng này. Ánh mắt em như chẳng quan tâm đến điều gì.
Giay dan tuong

Đã mấy ngày trôi qua, cứ mỗi khi đến nơi làm việc là tôi không thể rời mắt khỏi em, em luôn ngồi ở góc kín đáo nhất trong phòng, luôn là người đến muộn và ra khỏi phòng sớm nhất trong nhóm. Nhìn em tôi thấy thật tự do, đáng tiếc thay tôi lại thấy chính bản thân mình trong người con gái ấy. Cô đơn tự do đến mức hạnh phúc cũng không thể ràng buộc được giống hệt tôi trước đây. Nhìn em tôi thấy một mớ cảm xúc trong tôi cứ đan xen với nhau, khó diễn tả đến lạ thường. Cuối cùng việc tôi theo dõi em cũng bị phát hiện ra bởi chính em ngay khi hai ánh mắt tiếp xúc nhau. Tôi vốn không ngại với con gái nên cứ tiếp tục nhìn vào đôi mắt lỡ đãng ấy, nhưng rồi ánh mắt đó thay đổi sang đôi mắt màu đen tuyền của sự thách thức, tôi nhận ra và càng bị cuốn hút vào ánh mắt đó hơn, ánh mắt đó nói rằng nếu tôi quay đi trước thì tôi sẽ là người thua cuộc. Tôi đã thua một cách ấm ức khi bị gọi bởi một đồng nghiệp,rồi khi quay lại tôi thấy ánh mắt của một kẻ chiến thắng.
sua tu lanh

Số lần tôi hướng ánh mắt của tôi về phía em ngày càng tăng. Càng nhìn tôi.càng thấy em giống mình thời đi học, khi thì ngủ, lúc thì dựa người vào tường nghe nhạc, khi thì ngồi nghịch điện thoại. Việc duy nhất tôi không thấy em làm đó là học. Số lần hai ánh mắt của tôi với em giao nhau cũng càng nhiều lên. Em tên Tâm, điều duy nhất tôi biết về em.

Trong viện có khoảng sân sau, đó là nơi riêng tư của tôi vì gần như không ai trong viện xuất hiện ở đấy  vì sự âm u của nó,nhưng tôi thích nơi này đó là nơi duy nhất tôi thấy tự do. Chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ trăm năm là nới ưa thích của tôi mỗi khi muốn ở một mình. Đó như là nơi thuộc về tôi nhưng có người có vẻ như không biết đến điều đó.

Trong một ngày rời nắng dịu nhẹ của trời chớm thu,năm nay thu đến sớm lạ, tự dưng tôi muốn đến đó kinh khủng, đợi từng giây phút hết giờ làm buổi sáng để đến tận hưởng không khí tại đó vì tôi biết với thời tiết này,nơi đó sẽ trở thành một nơi đẹp không thể tưởng tượng được. Không ngoài dự đoán của tôi, với một chút giò nhẹ nhẹ của trời thu làm tim tôi dao động theo nhịp lá đung đưa, ánh nắng nhẹ của mùa thu chiếu xuyên qua kẽ hở của lá câu tạo nên những cột sáng đâm xuyên mọi thứ nhưng lại lại bị cản lại ở chiếc ghế của tôi. Cột sáng chiếu đến đó không xuyên qua nữa mà phản chiếu lại trong mắt tôi một người con gái đang nằm an nhiên ở đó nghe nhạc. Tôi giật mình khi thấy Tâm đang nằm trên chiếc ghế thuộc quyền sở hữu của tôi. Em xuất hiện làm cho khung cảnh vóc dáng thiên đường này thêm hoàn thiện, nhưng em không phải một thiên thần. Tôi bỗng nhiên thấy sợ, tôi sợ em đã bước được vào thế giới của tôi. Ngay sau đó tôi viết đơn xin nghỉ phép một tuần để đi xa, tôi không thể chấp nhận được lại có người khiến tôi mở lòng như vậy một lần nữa.
 Rang su tham my

Nhưng để trốn tránh một điều đặc biệt như vậy rất khó, dù có đi xa đến đâu,trong chuyến đi của mình dù thế nào khuôn mặt đầy vẻ tự do khi ánh nắng  phản chiếu lại khuôn mặt em lên tâm trí tôi vẫn hiện lên. Thế là đủ biết em đã có được chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tôi đã dầy công xây bấy lâu nay. Tôi lên vùng núi phía bắc để tặn hưởng cái không khí lạnh trời chớm thu thì hình ảnh gió thổi cây rào rạc lại khiến tim tôi rung lên, tôi  về phía nam để tận hưởng chút nắng còn xót lại thì hình ảnh ánh nắng được phản chiếu hiện ra, tôi ra biển thì nghe thấy sự yên tinh của không khí khu vườn đó hòa cùng với tiếng sóng.

Cuối cùng tôi vẫn phải quay lại với những điều đó, chuyến đi kết thúc cũng là lúc tôi quay về làm,nơi có em ở đó. Lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với em và thế là mọi chuyện cứ tự nhiên đến, tôi hiểu em cũng như em hiểu tôi như cả hai hiểu bản thân mình vậy. Lần đầu tiên tôi ôm em tại khu sân sau và chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó.

Đã nửa năm trôi qua, tôi và em đã trải qua rất nhiều chuyện. Chúng tôi không ai hỏi về quá khứ của nhau, chúng tôi lao vào tình yêu một cách cuồng nhiệt. Chúng tôi đi ăn, đi xem phim cùng nhau, khi em có chuyện không vui chúng tôi cùng nhau uống rượu cho đến khi cả hai gục đi vì say, chúng tôi có thể ngồi cùng nhau ở bất cứ đâu,có khi hai đứa đi hát với nhau cả tối mà không chán, chúng tôi đi du lịch cùng nhau vào mỗi ngày nghỉ nơi xa nhất có thể, khi tôi đọc sách thì em dựa vào tôi và đọc cùng, khi ở khoảng sân sau viện, chúng tôi cùng nhau nghe nhạc, em trốn học tôi cũng trốn làm. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu như không có một chiều tôi cùng em đi dạo nơi công viên tôi vẫn hay tập thể dục. Tôi đã gặp lại người con gái từ trong quá khứ của mình. Tôi đang nắm tay Tâm thì em xuất hiện,ngay khi thấy em thì tôi giật mình buông tay Tâm, rồi bỗng nhiên tôi giật mình lần nữa vì biết khi ngay khi tôi buông tay như vậy thì mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều. Tôi và người cũ chỉ nhìn và chào nhau một cách xã giao rồi tôi với em lại đi tiếp. Nhưng tôi thấy sự thay đổi hiện rõ giữa tôi và Tâm. Ngồi xuống ghế đá cả hai đều im lặng rồi em dựa vào vai tôi nhắm mắt lại và đeo tai nghe một mình. Tôi cũng không định giải thích gì, chúng tôi ngồi đó cùng nhau cho đến lúc mặt trời dừng chiếu sáng. Hôm sau em biến mất.

Tôi chỉ tìm cách liên lạc với em hai lần, cả hai lần đều thấy không liên lạc được, tôi cũng không liên lạc gì với em nữa. Tự tôi hiểu bằng cách nào đó chuyện của tôi và em đã chấm dứt. Tôi chấp nhận việc em ra đi như quá khứ của tôi trước kia vậy, có chút tiếc nuối nhưng rồi tôi cũng vượt qua như mọi lần.
 Ban vai cho tan binh

Tôi xem lại ngày phép của mình, được gần một tháng thế là tôi xin nghỉ hết số ngày đó. Tôi lại đi những nơi mà tôi muốn đi, một mình, trước tiên là những nơi tôi với em đã đến trước kia. Hình ảnh tôi với em hiện lên, nhưng không còn rõ ràng như trước nữa, tôi chỉ thấy một người đang hạnh phúc khi đó, là tôi. Tôi nhận ra tôi yêu em vì em quá giống tôi, hay chính xác hơn là từ trước đến giờ tôi cũng chỉ là yêu bản thân mình hơn cả, em có thể ra đi nhưng bản thân tôi vẫn còn đó nên tôi vẫn có thể bình thản như bây giờ.

Ngẫm lại qua hai người con gái tôi đã yêu, khoảng thời gian đang yêu lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc, với người con gái trong quá khứ thì tôi hạnh phúc vì có được tình yêu, với Tâm thì tôi hạnh phúc vì có được em. Chỉ trong tình yêu thôi mà tôi đã thấy dược hai dạng của hạnh phúc, có lẽ giờ đây tôi cũng đang hạnh phúc vì một lý do nào đó mà tôi không thấy. Trong chuyến đi này tôi đã tìm ra được lý do đó, tôi hạnh phúc vì mình vẫn đang biết mình đang tìm kiếm hạnh phúc, trước đây tôi thấy thỏa mãn về cuộc sống của mình mà không biết rằng chính lý nó khiến tôi hạnh phúc. Có lẽ trong cuộc đời ai cũng vậy, mọi người đều hạnh phúc, chỉ do chúng ta không biết lý do mình hạnh phúc mà nghĩ rằng mình không có được nó. Một biến thể câu nói của Frederic Beigbeder: "Điều khó khăn nhất không phải biết được tại sao ta hạnh phúc, mà là thoát ra khỏi câu hỏi này" .

Bạn đã tìm được lý do để thoát khỏi câu hỏi đó?

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment