Monday, September 8, 2014

Muốn quên một người thì hãy yêu một người…Cùng hạnh phúc nhé anh!

"Người ta bảo tình yêu là tất cả
Không có nhau thì sẽ chết tức thì
Nhưng anh ạ với riêng em thì khác
Chẳng có gì quan trọng hơn oxy ."

 bom muc gia re


Và điều quan trọng nhất đó là, cả anh và em đều hạnh phúc, sẽ có thể mỉm cười chúc phúc cho nhau một cách thành tâm nhất. Em sẽ không cố xóa nhòa hình ảnh của anh đâu, ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói ấm áp đó, những lời khuyên nhủ, răn dạy, em sẽ giữ lại như một hồi ức đẹp. Muốn quên một người thì hãy yêu một người…Cùng hạnh phúc nhé anh!

***

 sua may lanh quan 1



Tạm biệt người em yêu thương em nhé, cần chi yêu thương được đáp trao, chỉ cần anh vui với giấc mơ anh chọn…

Tạm biệt mộng ước một thời của em, tạm biệt người đã từng khiến em bận tâm rất nhiều, tạm biệt người mà em luôn âm thầm dõi theo dù không chủ đích nhưng vẫn luôn hướng ánh mắt về phía người đó.
 Dong phuc cong nhanTạm biệt người đã từng một thời rất gần gũi, thân thiết, đã đồng hành trong suốt một thời gian dài, người có lẽ đã từng rất hiểu về cá tính  của em, người đã từng dạy em rất nhiều thứ, những nhân quả, đối nhân xử thế ở đời, người đã từng dẫn dắt em bắt tay vào những công việc mà em chưa bao giờ động tới, một người vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, dùng đủ phương pháp để buộc em phải tự lực cánh sinh giải quyết những nhiệm vụ của mình.
 Sửa máy lạnh

Vâng, anh là như thế, không yêu thương nuông chiều, thậm chí còn hơi cứng nhắc. Đó là điều em không thích nhất ở anh, nhưng rồi vẫn có thể bỏ qua và chấp nhận, vẫn không ghét nổi anh. Chính điều này khiến em hiểu ra thực sự em đã dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt mà từ trước tới giờ chưa từng có. Yêu là chấp nhận tất cả những gì thuộc về người đó, vậy, đó có phải là tình yêu không anh?

Có lẽ em là một cô bé ngốc nghếch khi tình đầu mình trao đi lại là một mối tình câm lặng, đó không hẳn là tình đơn phương bởi vì em biết anh cũng có cảm tình với em dù không nhiều. Hai năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn, nó đủ để hình thành nên một thứ tình cảm khiến em vấn vương mãi. Anh không phải là người vừa gặp đã khiến em thổn thức, 2 năm là khoảng thời gian kể từ lúc em gặp anh, quen biết, thân thiết và rồi có cơ hội đồng hành cùng anh trong bao nhiêu công việc cũng như các cuộc du ngoạn vui chơi cùng Câu lạc bộ - nơi mà cả anh và em đều coi là gia đình mình. Những ký ức đó, dù có bao lâu nữa, em vẫn muốn giữ nó bên mình như một hồi ức đẹp về tuổi trẻ, về quãng đời sinh viên và...về người con trai đầu tiên khiến em biết cách cho đi tình cảm mà không cần nhận lại.
 phutungoto

Lần đầu tiên gặp, ấn tượng trong em về anh là một người rất đáng ngưỡng mộ, đa tài và ăn nói có duyên. Anh lúc đó là một nhân vật nổi trội trong CLB,  một Leader, những thành viên mới như em, tất nhiên, anh chẳng mảy may để ý, nhưng mà với em cũng vậy, em chỉ ngưỡng mộ anh như một bậc tiền bối chứ chẳng có gì hơn. Thời gian qua đi, CLB dần trở thành niềm vui duy nhất của em, nơi em gặp gỡ những người bạn thân thiện, nơi em có thể vui chơi thoải mái, nơi để bộc lộ hết những khả năng của mình, được quan tâm như người thân trong gia đình, được cống hiền cái nhiệt huyết tuổi trẻ….và đó là nơi thay đổi suy nghĩ, thay đổi con người em, cũng là lúc anh và em ngày càng xích lại gần nhau hơn trong tình anh em thân thiết.
 bảo trì máy lạnh

Vốn dĩ em vẫn luôn tâm niệm rằng anh chỉ như một người anh trai của em, nên những sự quan tâm đó là rất thường tình. Em là một con bé cá tính, rất ương bướng, nhưng anh lại là một người rất nghiêm khắc, đặc biệt là với em. Em thường đùa, gọi anh là Sếp, vì những công việc, nhiệm vụ của em trong CLB đều cần đến sự cố vấn của anh, thế nên anh càng được dịp chỉnh em đến nơi đến chốn, em chỉ sợ mỗi anh, chẳng mấy khi dám cãi. Đáng ghét một điều là anh không những hà khắc với em trong công việc mà thậm chí cả trong những việc nhỏ nhặt như xưng hô thế nào, ăn mặc ra sao,…cũng bị lên lớp.
 Bao ho lao dong

Mãi sau này em mới hiểu, với cá tính của một con người vốn dĩ lạnh lùng, đó là cách anh thể hiện sự quan tâm đối với em. Còn em, thích quan tâm người khác nên chính em cũng không biết rằng anh là người em quan tâm nhiều nhất, anh ốm, em lo lắng, vội vàng kéo bạn bè trong CLB đến thăm, anh đau, em thấy xót xa, anh buồn, em muốn được tâm sự, chia sẻ, 12h trưa, anh bảo chưa ăn gì, đang làm việc, em vội vã hỏi anh muốn ăn gì, để em chuẩn bị rồi mang qua…..Tất cả, tất cả những điều đó đều xuất phát từ tấm lòng và con tim yêu thương nhưng em lại luôn ngụy biện với chính bản thân mình rằng đó là người mình xem như anh trai. Chính nó, chính cái mối quan hệ ràng buộc một cách tự nhiên là CLB và những suy nghĩ cố hữu đó đã khiến chúng ta mắc kẹt.
 Giay dan tuong

Giữa anh và em là cả một sợi dây ràng buộc với bao nhiêu bạn bè, em út, cái thứ tình cảm le lói trong tim đó, chúng ta chỉ có thể cất giấu thật kĩ, quan tâm nhau một cách âm thầm nhất. Nhưng thời gian càng lâu, không chỉ có em mà anh cũng dần hiểu ra rằng anh và em là không phù hợp. Khác biệt về tôn giáo, những định kiến của các bậc phụ huynh,… Và rồi có lẽ không cần nói ra, chúng ta đã chọn giải pháp giữ lại mối quan hệ bạn bè, anh em bền lâu, chứ không phải là một mối tình không có đích đến để rồi không thể trở về như hiện tại. Dù có lúc đã rất buồn phiền…một chút nhói đau, day dứt trong tim, nhưng em biết sự lựa chọn này là sáng suốt, tốt hơn cho tất cả.
 Trong rang gia

Qua thời gian, qua những khoảng cách về cả công việc và cuộc sống mà chúng ta đã tự tạo ra, giờ đây, anh và em đã thực sự có thể vô tư mà đối diện cùng nhau, thậm chí có lẽ hơi xa lạ, vì…anh đã có người để mà quan tâm, chăm sóc, người có thể khiến anh  thay đổi, anh biết sợ người ta giận, biết quan tâm đến tâm trạng và suy nghĩ của người đó, không còn vô tâm lạnh lùng như đối với em lúc trước.… Rồi đây, khi gặp được nhân duyên của mình, gặp được người có thể mang lại cho em một cảm giác đặc biệt, sự thoải mái khi ở bên, cảm giác tin tưởng, ấm áp khi dựa vào người đó, là một chỗ dựa tinh thần vững chắc khi e cảm thấy chơi vơi và mệt mỏi……em sẽ có thể sánh bước cùng người đó, ra mắt tất cả mọi người, kể cả anh, để anh và em đều cảm thấy, chúng ta đã lựa chọn đúng đắn khi dừng lại ở mức độ bạn bè như hiện tại, để biết rằng giờ đây mỗi người một số phận, một nhân duyên riêng, một mảnh ghép thích hợp.
 Ban dong phuc may san

Và điều quan trọng nhất đó là, cả anh và em đều hạnh phúc, sẽ có thể mỉm cười chúc phúc cho nhau một cách thành tâm nhất. Em sẽ không cố xóa nhòa hình ảnh của anh đâu, ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói ấm áp đó, những lời khuyên nhủ, răn dạy, em sẽ giữ lại như một hồi ức đẹp.

Muốn quên một người thì hãy yêu một người…Cùng hạnh phúc nhé anh!

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment