Saturday, October 25, 2014

Hãy quay về với anh

Sắc thắm của hoa hồng hay sắc lam của hoa violet không bao giờ hấp dẫn bằng em. Anh mơ thấy em trong giấc ngủ, và khi tỉnh dậy anh lại nghĩ đến em. Điều mà anh có thể làm là anh phát điên vì em.
 May ao thun quang cao


Không biết giờ này em đang ở nơi đâu? Em vẫn khỏe mạnh, vẫn bình an đấy chứ? Em có còn hận anh nhiều giống như những lời em viết trong lá thư để lại trước lúc ra đi? Anh xin lỗi vì đã từng khiến em phải buồn nhiều như thế. Hãy trở về bên anh đi! Anh sẽ không để em phải rơi thêm bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa đâu.

Anh biết rằng khoảng thời gian vừa qua đã làm em tổn thương nhiều lắm. Anh vô tâm, anh ích kỷ, anh xấu xa và tệ hại đến mức khiến người con gái yêu thương anh nhất trên đời cũng phải bỏ ra đi. Anh phải làm thế nào đây, phải làm sao để mang em trở về? Phải làm sao để em lại trở thành người yêu bé bỏng của anh thêm lần nữa?

Người ta vẫn thường hay “đứng núi này trông núi nọ”, vì không đạt được nên cứ luôn nghĩ rằng bao giờ con cá mất cũng phải là con cá to. Anh cũng đã từng một thời ngu đần như thế, chính bởi vậy nên anh đã mất em. Anh cứ mải ngoái đầu nhìn về quá khứ mà không hề để ý đến những điều giản dị và vô cùng chân thật đang ngày ngày ở cạnh bên mình. Anh đã làm cho em buồn nhiều lắm phải không?! Anh biết, có lẽ anh là kẻ vô tâm nhất trên thế gian này. Giá mà anh đặt mình vào vị trí của em sớm hơn, giá mà anh biết quan tâm, lo lắng cho em nhiều hơn một chút, vậy thì chắc chắn giờ đây anh sẽ không phải đau đớn như thế này.
 Rang su cao cap
 

Em đi rồi anh mới chợt nhận ra rằng mình yêu em nhiều lắm. Trước kia anh cũng đã từng yêu cô ấy thật, nhưng giờ đây anh mới hiểu được rằng chút xao xuyến của mối tình đầu ấy không thể nào so sánh được với tình cảm anh dành cho em. Em biết không, lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái chính là lần mà anh đọc lá thư của em. Anh day dứt, hối hận, anh cảm thấy căm ghét chính bản thân mình.

Anh đã đi tìm em khắp nơi nhưng không thấy. Anh đến tận nơi em ở, tận cơ quan em làm việc, rồi đi tìm hết những chỗ mà anh nghĩ rằng em có thể sẽ dừng chân. Anh gặp hết lượt bạn bè của em để hỏi thăm tin tức, thế nhưng chẳng có ai biết là em đã đi đâu. Anh lo lắng cho em, anh sợ hãi mỗi khi nghĩ rằng mình đã để tuột mất em. Em đi rồi, bỏ anh một mình ở lại, lúc thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ, khi lại bị nỗi nhớ kia dằn vặt, dày vò. Anh đau đớn lắm, cảm giác giống như trái tim mình vừa bị chém ra thành từng mảnh. Anh phải làm sao thì em mới trở về?
 Giay dan tuong

Người ta vẫn thường nói rằng có yêu thì mới có hận. Nếu mà như vậy thì chắc có lẽ bây giờ em vẫn chưa hết yêu anh. Anh vẫn còn nhớ y nguyên những lời em viết trong lá thư để lại. Em nói rằng em đang hận anh nhiều lắm. Hận bởi vì anh đã lấy mất trái tim em, bời vì anh đã khiến em lúc thì mang cảm giác là người thay thế, lúc thấy mình bị bỏ rơi, lúc lại cảm thấy như người thứ ba xen vào… Anh đọc như nuốt lấy từng lời, rồi đau đớn… rồi hối hận… rồi nước mắt anh tuôn rơi. Anh hét gọi tên em nhưng vô vọng, bởi em đã đi mất rồi. Anh cứ đấm đấm tay mình vào tường cho đến khi ngay cả bức tường kia cũng nhuốm máu. Anh căm ghét bản thân mình, anh muốn hành xác, muốn hủy hoại bản thân mình để chuộc lỗi với em. Nhưng em vẫn chẳng quay trở về.

 

Chưa bao giờ anh sợ bóng tối, vậy mà đêm nay anh lại bị hoảng loạn sau khi tỉnh dậy vì mơ thấy em. Ngay cả trong giấc mơ em cũng ở gần anh lắm. Em đứng ngay cạnh anh thôi, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại không thể chạm vào. Anh càng cố đưa tay ra để mong níu lấy thì em lại càng rời xa anh. Cứ thế, em xa dần… Anh tuyệt vọng và thét gọi tên em, nhưng cũng không thể cất nên lời. Cổ họng anh như có một cái gì đó chẹn lại, bít kín khiến anh cố gắng mãi mà cũng không tài nào cất được tiếng lên. Anh giống như đang bị rơi vào một bãi lầy, càng cố gắng vùng vẫy để ngoi lên thì lại càng bị chìm sâu xuống, trong khi đó em cứ ngày một xa dần…

Anh tỉnh giấc khi mồ hôi đã toát ra đầm đìa khắp cơ thể. Theo phản xạ tự nhiên, anh lại quờ tay sang bên phải, nhưng chẳng thấy em đâu. Anh chỉ còn biết ôm chặt chiếc gối vào lòng. Anh hối hận. Anh nhớ em. Và rồi anh lại khóc…
phutungoto

Anh vô dụng quá phải không? Anh cứ mãi hoài niệm về quá khứ mà không hề biết nâng niu, trân trọng những điều thân thuộc ở ngay bên mình. Đến khi bị tuột mất đi rồi anh mới chợt tỉnh ra. Lúc em bỏ đi anh mới biết rằng mình yêu em nhiều lắm. Anh phải làm thế nào đây? Phải làm sao để em hiểu và tha thứ cho kẻ ngu ngốc nhất thế gian này?

Liệu trên đời này có tồn tại phép màu thật không em nhỉ? Nếu thật sự có những điều màu nhiệm, vậy thì cầu xin phép màu ấy hãy mang em trở về với anh!


No comments:

Post a Comment