Wednesday, June 4, 2014

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng...gian khổ sẽ dành phần ai ?

"Học vấn không có quê hương nhưng người học cần có tổ quốc"

Khi nghĩ về một đời người
Tôi thường nhớ về rừng cây.
Khi nghĩ về một rừng cây
Tôi thường nhớ về nhiều người,
Trẻ trung như cụm hoa hồng,
Hồn nhiên như ngàn ánh lửa
Chiều hôm khi gió về !


"Nếu cái nhân cách trong thời chiến là vàng, khi những người vô sản có thể cộng khổ với nhau bên cạnh sự sống và cái chết. Thì cái nhân cách trong thời bình với bao cám dỗ, vật chất, phân lớp sang hèn sẽ là kim cương, khi mà người ta không thể đồng cam với nhau được nữa.
Nếu chữ nhẫn cho bản thân mình trong thời cuộc rối ren thì đó là chữ nhẫn của các tham vọng cá nhân. Nhưng nếu chữ nhẫn cho cả một quốc gia, dân tộc qua bao thăng trầm thì đó là chữ nhẫn của một lãnh tụ vĩ đại.
Lịch sử có thể được viết sai, nhưng nhân dân không bao giờ nhầm"

Cây đã mọc từ thuở nào
Trên đồi núi thật cằn khô,
Cây có hiểu vì sao
Chim thường kéo về làm tổ
Và em như cụm lan mọc
Từ những cành cổ thụ già kia !

Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
Sống gần nhau thân mới thẳng
Có một cây là có rừng
Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương !


"Một người lãnh đạo phải có khả năng tập hợp nhân viên. Một người lãnh tụ cần nhiều hơn nữa: khả năng khơi dậy tinh thần dân tộc, tập hợp được nhân dân. Đó là bài học bao đời nay vẫn luôn giữ nguyên giá trị.
Vẫn mong rằng nhân dân Việt Nam sẽ vẫn tiếc thương mỗi khi một lãnh tụ ra đi. Nhưng rất tiếc niềm thương tiếc, và cả nước mắt đều rất quý giá…không bao giờ dành cho những kẻ không xứng đáng"
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
Gian khổ sẽ dành phần ai ?
Ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu ?
Phải đâu trong đục cũng đành.
Phải không em, phải không anh ?

Chân lý thuộc về mọi người
Không chịu sống đời nhỏ nhoi !
Xin hát về bạn bè tôi
Những người sống vì mọi người.
Ngày đêm canh giữ đất trời
Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.


"- Năm 1974: Việt Nam mất Hoàng Sa, sau khi Mao và Nixon đã bắt tay với nhau: Hạm đội 7 của Mỹ được lệnh án binh bất động
- Năm 1979: Trung Quốc tiến đánh Việt Nam sau khi Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với Mỹ
- Năm 1988: Trung Quốc đánh chiếm đảo ở Trường Sa, Đặng Tiểu Bình đã thương lượng với Gorbachev rồi.
Các bài học cần rút ra từ những cột mốc lịch sử ấy:
- Đừng để nước lớn mang lợi ích của mình ra mặc cả với nhau sau lưng mình.
- Đừng nghiêng hẳn về bên nào, đừng ảo tưởng vào lòng tốt của bất cứ kẻ nào, không có đồng minh vĩnh cửu, cũng như không có kẻ thù truyền kiếp, chỉ có lợi ích của bản thân, của dân tộc là trên hết. Nếu kẻ khác có dã tâm, chỉ nên trông cậy vào sức mình. Israel là tấm gương sáng: quân đội mạnh, có cả vũ khí hạt nhân - hòa bình và vận mệnh đều do mình quyết định.
- Hòa bình phát triển là quý, nhưng không phải là hòa bình bằng mọi giá. Muốn có hòa bình phải chuẩn bị nhiều thứ kể cả phải sẵn sàng cho chiến tranh.
Winston Churchill nói rất chí lý: “Một dân tộc tìm cách tránh chiến tranh bằng cái giá của sự nhục nhã thì cuối cùng sẽ nhận lấy cả sự nhục nhã và chiến tranh.
Hitler cũng từng nói: trước khi làm điều gì thì hãy suy nghĩ kỹ cả ngàn lần. Sau đó quyết tâm thực hiện cho dù phải đối mặt với hàng ngàn khó khăn”
Chúng ta chẳng phải đã từng như thế đó trong suốt 30 năm gian khổ tìm kiếm sự toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình đó sao?"


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ



No comments:

Post a Comment