Monday, September 15, 2014

Cần một bờ vai ấm

Anh như 1 đóa hồng đỏ
Dùng những lời nói có gai để cứa vào tim em
Anh như 1 hình săm
1 vết sẹo chẳng thể nào xóa đi !
May non gia re


Hôm nay tình cờ xem 1 bộ phim hoạt hình, chẳng biết tên gì chỉ nhớ nhân vật chính là Wall và Eve, lâu lắm rồi mới xem một bộ phim về tình yêu thật sự ý nghĩa và làm mình rung động như vậy. rồi bỗng tự dưng thấy hụt hẫng và mông lung với chính mình. Tình yêu như một quả bong pha lê , đẹp, kiêu sa , hiếm hoi và mong manh dễ vỡ. Wall đã cố gắng rất nhiều vì Eve và Eve cũng đã không ít nhiệt tâm để tìm Wall của ngày xưa cũ, còn mình, sao chưa bao giờ học được cách yêu cháy lòng ai đó.
20 tuổi, 20 năm kiêu hãnh với mặt trời, 20 tự hào bản thân chưa bao giờ gục ngã trước một ai đó, bỗng dưng nhận ra rằng có gì để tự hào vì bản thân có bao giờ dám bước vào để mà chấp nhận gục ngã.
 May ao khoac cho tan binh
Những tưởng rằng bản thân mạnh mẽ lắm, những tưởng rằng trái tim này được mài dũa đến mức có thể qua hết bão giông, nhưng nhìn lại… đã bao giờ dám mở lòng ra đón nhận để biết hụt hẫng sau những cái lắc đầu, đã bao giờ dám hé dạng trước bình minh để biết đến trưa hè chói chang và những ngày mưa tầm tã. Cứ nâng niu, trân trọng, thậm chí xây một tòa lâu đài mà chỉ bản thân ngự trị.
Nếu ai đó hỏi rằng: “Bạn đã yêu chưa?” ta của những ngày xưa cũ sẽ kiêu hãnh nói rằng chưa muốn bắt đầu đâu. Ta của ngày nay vẫn sẽ trả lời tương tự, nhưng kiêu hãnh ngày nào đã thấm cái miên man.

Ghét cái cảm giác ra phố bắt gặp những đôi tình nhân tay trong tay, ghét cái ồn ào của lễ valentine sắc đỏ, ghét cái tĩnh lặng của bãi biển chiều bờ Dương với những vòng tay. Bỗng dưng thấy bản thân mình vô lí, bỗng dưng thấy mình chẳng có lí do gì để hậm hực, để ganh tỵ hay chạnh lòng, vì bản thân mình, chứ không phải ai khác, đã để trôi qua những yêu thương.
Ban dong phuc may san
Không biết đã bao lần ta được ngỏ lời để chạm vào quả cầu pha lê ấy, chỉ biết rằng chưa bao giờ, dù chỉ là trong suy nghĩ,muốn đưa tay ra. Bạn bè bào mày là đồ kén chọn,chỉ cười xòa rồi lại qua nhanh.
Có lẽ…vì đã lỡ xây cho mình một hình ảnh quá lung linh và tràn đầy sắc màu ánh sáng về pha lê, lỡ in sâu vào trong tiềm thức về một tình yêu vĩnh cửu , lỡ mơ mộng quá nhiều về thứ gọi là hạnh phúc thiên thai, để rồi…
Không dám chạm tay vì liệu nó có vỡ tan ra từng mảnh, không dám ngoái nhìn vì liệu ánh sáng kia có thật sự lung linh, không dám bước tới vì nhỡ đâu chỉ là ảo ảnh. Sợ cái cảm giác hụt hẫng, sợ cái cảm giác chênh vênh,cứ chấp chới đợi chờ rồi lại rụt rè nép vào sau mỗi lần gần chạm đến.
Bản thân quá cố chấp và ngang tàng để gạt kiêu hãnh sang một bên, quá ích kỉ và nhỏ nhen để dành riêng một khoảng trời cho một người khác, quá mạnh mẽ và tự tin để không thể nói rằng “ cần một bờ vai ấm”,quá tự do để quên rằng cần có chốn dừng chân.
Ban giay bao ho
Nhưng thôi, có để mà làm gì…


Để phải chịu cái cảm giác nhớ nhung đến dày vò, da diết? Để phải đôi lúc thẫn thờ khi khuất dáng người dưng? Để tâm trạng bấp bênh trong những ngày mưa bão? Để quên mất mình mà đổi khác vì ai? Để phải dành tâm cho một người xa lạ ? mà quên mất rằng còn nhiều thứ quanh ta?
Ừ thì cố chấp, ừ thì ngang ngạnh, nhưng cái gì cũng có cái lí của nó cả. 40 năm để đi hết đoạn đường, vậy cớ vì sao phải dùng 20 năm để yếu đuối, cứ đi thôi, kiêu hãnh bước tiếp cho những ngày tươi mới, ta vẫn sẽ là mình và nắng mới lại chào ta.
may dong phuc the thao


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment