Monday, September 22, 2014

Cho những buồn vui không gọi được tên...

Thà xa nhau một thời gian mà có nhau cả đời. Còn hơn bên nhau một thời, mà cuối cùng mỗi người đi về một hướng.

May dong phuc

 Vui vui là ngày Valentine đầu tiên bạn cầm tay tớ chạy đi dọc con đường có những hàng cây cổ thụ trong sân trường, ngồi lên cái giường ọp ẹp phải kê bằng gạch, leo lên sân thượng nơi bạn hay ngồi ngắm sao và nghe bạn cười nói trong veo…
Ấm áp là ngày tớ đèo bạn đi lang thang trong mùa Đông Hà Nội, bảo là lang thang nhưng thật ra chúng mình đâu biết rõ đường, mặc kệ cơn gió, mặc kệ hanh hao, những hàng cây chìm dần trong mắt, những thảm lá khô rải đầy, lần đầu tiên tớ thấy yêu mùa Đông đến thế, dù chỉ là trong chốc lát rồi bạn lại đi mất, chỉ thế thôi cũng đủ ấm rồi…
Nhớ nhớ là những ngày còn học cấp III, sân trường với cây bàng hình trái tim và những con đường xao xác lá. Nhớ hành lang quen thuộc nơi có thể trong tim còn bắt gặp một ánh nhìn, nhớ dáng ai đó nhí nhảnh trong nắng vàng mùa thu xanh đến lạ…
Mong chờ là những lá thư đủ mầu có gắn sự yêu thương, những trang thư viết bằng bút chì hay chỉ vài dòng khiến làm quên đi sự buồn ngủ trong giờ học, những lá như cứ được gửi đi rồi reply lại nhiều lần đến độ mỗi sáng ngủ dậy là chạy xuống khoa xem có thư mình không, nhìn những dòng chữ quen thuộc mà thấy trở về như trẻ con thích kẹo. Dẫu rằng bây giờ vẫn thích kẹo nhưng những lá thư thưa dần rồi lãng quên…
Rang su cao cap
Rụt rè là lần hẹn hò đầu tiên trong một quán cà phê thụt lùi trong ngõ, tớ chẳng biết nói chuyện gì và bạn cũng lặng im, chỉ có tiếng nhạc êm êm cùng tiếng thì thầm của những đôi lứa xung quanh. Bây giờ gặp lại cũng vẫn là cái rụt rè như lần đầu tiên ấy, nó vẫn mới, chỉ có người là cũ đi…

Buồn nhất là ngày Hà Nội mưa ảm đạm, “chia tay nhé, mình sẽ là bạn thôi được không”, đơn giản thế sao, và tớ im lặng vì chưa kịp hiểu điều gì, bạn đã đi mất rồi, bên cửa sổ xe buýt, Hà Nội dẫu mưa nhưng tớ vẫn nhìn thấy có giọt nước mắt, và rồi chẳng làm gì để níu bạn quay về. Sau này những ngày Hà Nội mưa lại thèm cảm giác được đi dạo trong nước và rồi lần nào cũng ốm, cũng phải, bởi vì tớ đã chẳng quyết tâm…
phutungoto
Cô đơn là những buổi chiều, khi trong mắt chỉ thấy có hình bạn thôi. Bảo là phải quên nhưng trong lòng vẫn nhớ. Có thể là lời hứa khi xưa không cho phép mình thay đổi, dù sau này có hứa trăm ngàn lần cũng không kịp nữa rồi. Một khoảng thời gian chưa thật dài trong suốt cuộc đời nhưng cũng không thật ngắn đối với một tình yêu. Đấy là yêu ư, bạn không tin nhưng mình tin như thế…
Thất vọng khi tớ chẳng làm thay đổi được điều gì, có thể rằng mình chưa cố gắng hay là mình chẳng có cơ hội nào cả. Hy vọng và thất vọng cứ đan xen, giữa những ồn ào của cuộc sống lại tìm nơi bình yên nhất trong tim để suy nghĩ lại mình, nhưng trái tim không nghĩ, nó chỉ biết yêu thương…
Và rồi thấy mình thanh thản lạ trong cuộc sống phù phiếm và xa hoa này biết mình yêu là đã thật thà với cảm xúc lắm rồi. Dẫu tình yêu có đi đến đâu thì cũng cảm thấy hạnh phúc cho những yêu thương và cả những nỗi đau, cho những buồn vui không gọi được tên...
 sua may nuoc nong



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment