Monday, September 22, 2014

Chờ và sẽ đợi tình yêu của mình chấp cánh

Rồi chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận, rằng có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ ko phải là trong cuộc đời này

 May dong phuc

“Tôi rất ấn tượng với bài viết “Yêu người bằng tuổi”, bởi nó phản ánh thực tế của những tình yêu mà khi một người muốn cho nó một bến đỗ. Xin bày tỏ những suy nghĩ “non nớt” của mình về “Phép so sánh tuổi tác trong tình yêu”, trong bài viết có sử dụng “Con trai”, “con gái”, “áo dài”, “đầu đinh” để thêm tính hình tượng và trẻ trung”
Người ta luôn cho tình yêu là điều thiêng liêng, đẹp đẽ, cao thượng, luôn cho nó là một thứ quí giá, là điều đặc biệt, nó lấn át mọi thứ, những thứ mà con người nghĩ rằng tình yêu có thể giúp nó vượt qua và cho nó những phép màu. “Tình yêu không phân biệt tuổi tác” là câu nói cửa miệng để người ta biện minh cho sự tồn tại phép so sánh tuổi tác trong tình yêu. Có những tình yêu “tuổi tác” đã làm nên những phép màu, nhưng cũng có những tình yêu “tuổi tác”, với thực tế phũ phàng làm con người ta dằn vặt, đau đớn, mất hi vọng và có cả tủi hổ.
Chỉ vì yêu người bằng tuổi để bản thân đôi lúc còn thấy thơ dại, chỉ vì yêu người bằng tuổi nên bản thân không đủ chín chắn so với đối phương. Chỉ vì yêu người bằng tuổi để bản thân không đủ mạnh mẽ và trở nên yếu đuối, chỉ vì yêu người bằng tuổi để bỗng một ngày người đó nhận ra ta không là một bờ vai để người đó tựa vào. Vậy thì, bản thân cũng không dám sống thật lòng mình, không dám yêu hết mình, đơn giản chỉ vì yêu người bằng tuổi.
Tình yêu bằng tuổi, đã có ai yêu như vậy chưa? Rất nhiều, rất nhiều phải không! Tuổi trẻ chúng ta gắn liền với học hành, với những vui chơi của bạn bè đồng lứa. Những va chạm tâm hồn, những rung động trái tim làm ta xao xuyến trước một người, để rồi quí mến, thích, yêu và hi vọng hạnh phúc.
Rang su cao cap


Với nhịp sống hối hả và hội nhập, “phái yếu” hiện đại không hẳn đã “yếu”, nhưng “phái yếu” có mạnh mẽ và cứng rắn đến đâu thì họ đều luôn mong mỏi một sự ổn định, bình an và bờ vai vững trãi để tựa vào, để được chở che. “Áo dài” có thể có tình yêu rất sâu, rất rộng, để “áo dài” yêu một người không phải là điều dễ dàng. Vì người bằng tuổi có thể chưa chín chắn so với những “áo dài” đồng trang lứa nên “áo dài” cũng chẳng thể nảy sinh một tình yêu, và “đầu đinh” chỉ biết ôm vào lòng những rung động, những cảm xúc xen lẫn cả sự thất vọng, nỗi buồn, đánh mất đi sự thoải mái, để rồi mãi “ngô nghê” trong mắt “áo dài”.
Vì là người bằng tuổi nên “con gái” đôi khi đã yêu bằng tai, bằng cảm giác, đã xây dựng một tình yêu mà bản thân luôn nghĩ nó như một bức tranh muôn màu sắc, ở đó hai người là họa sĩ, và để rồi “con gái” cảm giác, để lãng mạn, để bồng bềnh, để yêu. Người đang yêu là người có tâm hồn nghệ sĩ và đang sống giữa những mảng màu của cảm xúc. Nhưng rồi trái tim cũng quay về với thực tại, để con người  ta đắn đo, để con người ta suy nghĩ về người sẽ cùng mình đi đến suốt cuộc đời.
 phutungoto

Bởi bằng tuổi nên trong mắt “con gái”, “con trai” vẫn là một đứa trẻ. Nhưng tại sao “con gái” đã không là một “bản lề” để “con trai” tung cánh cửa thanh xuân, trẻ trung thay vì là những ham chơi, trẻ con. Bởi con trai bằng tuổi không đủ chín chắn để “con gái” hồ nghi về một bờ vai vững trãi, về người mình yêu có đủ sức chở che! Vậy liệu tình yêu của “con trai” và “con gái” có còn đúng nghĩa hay là nó đã gần với tình bạn? Bởi còn ít tuổi nên “con trai” chưa ổn định sự nghiệp, nên “con gái” buồn! Ừ, có lẽ bây giờ không còn cái thời “Bà Tú” nuôi chồng ăn học nữa rồi và tình yêu bây giờ chắc cũng không còn đẹp và cao cả như thời ấy? “Con trai” có “giới hạn đàn ông” và tự trọng lớn, nhưng tình yêu mà con trai dành cho một người cũng lớn không kém. “Con trai” không sợ mình thấp kém, thua thiệt và không thấy xấu hổ khi không bằng những người nam giới khác ư? Có chứ! Nhưng có lẽ tình yêu của “Con trai” lớn hơn, “Con trai” đưa tay ra mong “con gái” cùng mình bước qua cầu chỉ vì “con trai” sợ mất tình yêu, “con gái” à.
sua may nuoc nong

Những băn khoăn của “con gái” đã chứng tỏ một tình yêu không đủ lớn, những trăn trở đã chứng minh “con gái” không có niềm tin, những biện hộ đủ để nói rằng “con gái” đang trốn tránh, những trốn tránh đủ để hiểu rằng tình yêu đã phai màu. Nhớ đến những lời hứa hẹn và lời yêu khiến “con trai” mất niềm tin và nghĩ rằng “yêu thôi chưa đủ”. Để yêu một người không dễ, để một ai đó có tình cảm với mình cũng không phải là khó. Nhưng để tình yêu đó tồn tại và không dần “sủi tăm” theo bọt nước thì lại là một điều khó. Nếu dừng lại và cho tình yêu sự trì hoãn đôi khi ta sẽ đánh mất tình yêu, cũng có thể những trì hoãn làm “con trai” trở nên có động lực, tạo một bước đệm để tiến lên. Nhưng cùng với sự trì hoãn sẽ là một bước lùi của cảm xúc, của một tình yêu không tin tưởng vẹn tròn, của một tình yêu không “cầm tay nhau” cùng bước, để rồi mỗi người cứ tiến bước xa nhau.
“Con gái” chưa đủ niềm tin, “con gái” muốn “con trai” già giặn, chín chắn, vững vàng hơn. “Con trai” hiểu, “con trai” đồng ý với “con gái”, nhưng thật sự, lòng tự trọng con trai đã có tổn thương, con trai cũng buồn, nhưng con trai chờ và sẽ đợi tình yêu của mình chấp cánh.



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment