Thursday, September 11, 2014

Chọn về một…nỗi đau… cho riêng mình…

♥ Trái tim nói : “Nếu bạn yêu 1 người, hãy để anh ấy đi. Nếu anh ấy quay trở
lại, anh ấy là của bạn mãi mãi”
♥ Lý trí đáp : “Nếu tôi yêu 1 ai đó và để anh ấy đi, kể cả anh ấy có quay trở lại, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cứ như thế, anh ấy luôn có thể bỏ tôi lần nữa và nếu anh ấy thật sự yêu tôi, anh ấy đã không nên bỏ tôi ngay từ lần đầu tiên.”

 Sua may tinh hcm


Sân ga. Một chiều thu muộn.

Hành lang vắng người. Trên sàn còn vương vài chiếc là khô chắc là từ hàng cây đằng xa.
 sua may tinh gia re
Một cô gái với chiếc váy màu trắng sữa, kéo chiếc vali. Cô nhìn chiếc ghế gỗ cũ màu bạc của nắng mưa và nhẹ nhàng ngồi xuống đó. Người ta nói 5: 30 mới có chuyến tàu, nhìn đồng hồ, 5:00. Cô sẽ ngồi đợi.
 sua may tinh tan noi gia re

Một cánh đồng trước mặt cô. Nắng đã nhạt, rặng cây nghiêng nghiêng làm nhẹ hơn cái ánh nắng dịu của hoàng hôn. Nắng yếu ớt len mình qua những tán lá. Gió nhẹ thổi làm những giọt nắng cười rung rinh.
sua may tinh tai nha

Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô yêu mảnh đất này, yêu đến từng ngọn cỏ, yêu từng tia nắng, ngọn gió, yêu từng hơi thở có mùi đất quen. Vì thế mà cô luôn để nó ở vị trí quan trọng nhất trong lòng mình, trong đó có bạn bè cô, gia đình cô và … có một người…
 bao tri may tinh gia re


Hôm nay không ai tiễn cô cả. Cô bảo với mọi người như thế vì cô sợ cảm giác chia xa lắm, cô sợ khóc. Ừ, có lẽ thế, hay cô chỉ nói vậy thôi mà sao ánh mắt cô như đang đợi chờ.
Lấy chiếc Ipod, mở list nhạc, đưa tay vén lọn tóc rối. Đeo headphone. Là một bài hát quen… Một cơn gió nhẹ thổi qua khẽ làm bay vạt váy trắng và rung chiếc chuông gió mà ai đó treo nơi hành lang. Cô khẽ nhắm mắt, dòng suy nghĩ …
 lap rap may tinh gia re

1 năm trước.

“ Mình chia tay nhé”. Câu nói đó của anh làm tim cô thắt lại. Anh nói anh sẽ buông tay cô để cô thực hiện điều mà cô mong muốn.
 sua chua may in gia re

Anh không còn cần cô nữa, anh không còn yêu cô nữa ư? Điều cô mong muốn đó chính là được ở bên anh mà. Con tim cô dường như chẳng muốn đập được nữa, nó đập chậm hơn, có lẽ nó không còn đủ sức để chống đỡ nữa. Còn anh, sao anh thờ ơ vậy, anh có thấy rằng cô đang khóc không, rằng cô đã ngã xuống… Có lẽ anh đã hết yêu cô thật rồi.
bom muc gia re

Một chiều thu, cũng nơi hành lang này. Chiếc ghế đó. Mình cô và…mình anh. Anh ngồi cạnh nhưng không nói gì và cô cũng thế. Lặng im…

Anh muốn cô rời xa anh ư? Cô sẽ làm thế, đó là điều anh muốn mà, có phải không?

Không một lời nói, không một cái nắm tay, không một cái ôm. Cô bước lên tàu. Anh nhìn cô ở đằng sau. Cô không ngoảnh lại, cô sợ anh nhìn thấy cô khóc, sợ anh nhìn thấy cô yếu lòng. Giọt nước mắt lăn dài trên lá, có lẽ đó là tất cả cho những gì còn sót lại giữa anh và cô, một tình yêu dở dang như thế.

Sao anh không giữ cô lại, anh đã nói sẽ yêu cô mãi, sẽ không thể sống nếu thiếu cô cơ mà. Sao anh không chạy đến, nắm tay và kéo cô lại, sao anh không ngăn cô ra đi. Phải chăng tất cả những lời anh nói với cô trước đây đều là giả dối. Đúng rồi, anh lạnh lùng với cô thế cơ mà, anh còn không nói một lời nào. Cô đã khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng liệu lúc này anh có đang khóc vì cô không hay anh đã quay lưng đi rồi? Chỉ một lời nói rằng anh đã mệt mỏi, anh muốn chia tay mà anh bắt cô quên hết tất cả những yêu thương kia sao? Những tin nhắn, những cái nắm tay, những cái ôm… Anh thật ích kỉ. Làm sao anh có thể lỡ ruồng bỏ được hết tất cả cơ chứ? Phải chăng điều đó chẳng còn có ý nghĩa gì với anh, anh nói đi?
bom muc may in gia re

Và cô ra đi như thế. Một vết thương mà cô nghĩ nó sẽ không bao giờ lành được.

10 tháng trước.

Tất cả những gì xung quanh cô đều xa lạ. Cô nhớ anh, cần anh, cần một người bên cạnh như ngày xưa… Cần một người để cô than “ buồn lắm anh ạ”, hay “ hôm nay em bị đứt tay, tại dao sắc quá, anh có thương em không?”, hay những lúc trời mưa, cô sẽ nhắn tin cho anh và nói rằng cô nhớ… Nhưng bây giờ, cô ngắm mưa và khóc. Những đêm dài không ngủ được và nước mắt lại rơi… vì chỉ có mình cô, một mình cô mà thôi. 

1 a.m. Giờ này anh ngủ chưa nhỉ? Anh có còn thức không? Mở điện thoại, số điện thoại của anh vẫn đây. Soạn tin: “Anh đang làm gì vậy?”. Không, cô xóa và thay bằng “ Anh ngủ chưa?”. Và …ấn nút hủy. Chắc giờ này anh đã ngủ rồi.

9 tháng trước.
  lap dat camera gia re

Cô lao vào học tập và làm việc. Cô đang thực hiện những điều mà cô mong muốn, và anh mong muốn. Bận rộn và lo lắng cho nhiều việc, có lẽ cô đã dần quên anh…

5 tháng trước.

Hôm nay Hà Nội lạnh, dạo qua con đường, cô nhớ…

Hàng hoa hướng dương vẫn đó, những bông hoa luôn đẹp và trong trẻo dù trong thời tiết có ra sao. Không biết vì sao cô lại thích loài hoa đó, ngày xưa cô đã bắt anh trồng hoa hướng dương để tặng cô. Nhưng vẫn chưa một lần nào cô nhận được bó hoa hướng dương nào từ anh cả.

Con đường quen. Nhìn vào dòng người, liệu có bao giờ anh và cô đi ngang qua nhau không nhỉ? Anh và cô sẽ ra sao nếu cô và anh gặp nhau. Chắc cô sẽ mỉm cười. Còn anh thì sao?

3 tháng trước.

Hôm nay tình cờ cô nghe lại bài hát mà cô và anh đều thích. Cô đã khóc. Tại sao cô lại khóc chứ? Cô không biết nữa. Cô loay hoay tìm đáp án mà không thể trả lời. Nhưng tại sao cô vẫn nhớ, hình như cô vẫn… đau. Đã 9 tháng rồi, một thời gian không quá dài nhưng đủ để tất cả những yêu thương trở lên mờ nhạt. Trong thời gian đó, anh có bao giờ dù chỉ một lần nghĩ đến cô không nhỉ, nghĩ đến những yêu thương trước đây?

1 tháng trước.

Giờ này anh thế nào nhỉ? Anh đã có người yêu chưa? Nếu cô gặp lại anh và nói cô nhớ anh nhiều lắm, và cô vẫn còn rất yêu anh, anh sẽ thế nào? Anh sẽ ôm cô vào lòng hay anh im lặng và ra đi. Nếu cô nói ra những điều đó, nếu anh không ở lại bên cô, nó sẽ là một vết cắt nữa, một vết cắt thật sâu trong trái tim này, khi mà vết thương của một năm trước kia vẫn chưa thể lành lại. Cô có nên gặp lại anh? Có nên về nhà và ghé qua chỗ anh như một cái cớ hoàn hảo rằng lâu ngày không gặp. Nhưng nó đã là quá khứ, tất cả đã trờ về đúng nơi mà nó vốn có, cô không nên làm phiền anh, không nên gợi lại những vết thương xưa nữa. Anh và cô, hai cuộc sống đã quá khác nhau rồi.

2 ngày trước. Sân ga. Cô về nhà.

Lang thang qua những con đường cũ. Vẫn còn đây những ngày anh và cô. Anh nhìn cô và cô ngượng ngùng, giận dỗi. Gốc cây kia, những lần anh đứng chờ. Những lần cô ngồi sau anh, ngượng nắm vào vạt váo và đợi anh nắm tay. Nhớ lần anh chạm má, nói với cô rằng cô dế thương và yêu cô nhiều… Tất cả vẫn ở đó, cô cũng ở đó, chỉ có mình anh…

Số điện thoại cũ lâu lắm rồi hôm nay cô mới nhìn lại. Cô có nên hẹn gặp anh không nhỉ, gặp anh và nói tất cả, nói những suy nghĩ trong lòng cô, rằng cô vẫn yêu anh…

5 P.M. Quán cafe quen. 

Cô và anh. Cô không biết nói gì ngoài mấy câu xã giao quen thuộc. Và anh cũng thế. Anh đang ngại ngùng, cô cảm giác được điều đó. Anh ngồi trước mặt cô, khoảng cách đó chưa bao giờ ngắn đến vậy, nhưng mà sao nó xa quá, như 2 người xa lạ. Cô nghĩ rằng cô sẽ vui biết bao khi gặp lại anh, người mà cô yêu thương sau từng đó thời gian và xa cách. Và cô chỉ lặng im. Giống như một năm về trước. Những cảm xúc, những tình cảm trong trái tim cô lúc này cô sẽ chôn giấu chúng mãi mãi. Ánh mắt cô ngập tràn những yêu thương, anh có biết không? Có lẽ anh không thể một lần biết vì anh đâu có nhìn vào đôi mắt này.

Và anh bước đi, không ngoảnh lại. Không gian nhòa đi. Cô khóc.

Ly kem, chiếc ghế, chiếc bàn…vẫn như xưa. Nhưng anh không còn yêu cô nữa. Anh không nói, nhưng đủ để cô hiểu.

Làm sao cô có thể từ bỏ được những tình cảm này chứ. 1 năm trôi qua, nhưng cô vẫn thấy mình là người con gái của một năm về trước. 1 năm không được ư? Cô sẽ đợi, đợi thời gian trôi, 2 năm… , 5 năm …có lẽ là đủ cho một tình yêu. Rồi cô sẽ quên, cô tin là như vậy.

Hôm nay, sân ga.
 lap dat chong trom

Lại một lần nữa ra đi. Ra đi để từ bỏ hết những hi vọng, từ bỏ hết những yêu thương còn sót lại. Cô không còn khóc nữa, khéo dần chiếc vali đến cửa lên. Lần này cô ngoảnh lại. Nhưng không có ai cả. Không có anh. Anh không ra tiễn cô. Ừ, như thế sẽ tốt hơn.

Anh sẽ hạnh phúc. Anh sẽ tìm được một người con gái, yêu anh, cho anh những gì mà người con gái này không thể mang lại. Và cô cũng thế, cô sẽ tìm được một nửa yêu thương cho riêng mình, ở tương lai.

Anh ấy sẽ tốt với cô, sẽ không để cô tổn thương và khóc nữa.

Trong headphone vang lên những giai điệu, một bài hát quen: Chưa từng thuộc về nhau.

Và khoảng cách cũng phải đã trở lên quá dài.

Thời gian có phải cũng đã khiến anh đổi thay.

Em nhìn lại… chỉ thấy buồn… buồn hơn…

Tự hỏi có phải đến lúc nên buông cánh tay

Dường như khi yêu thương anh em đã chấp nhận

Chọn về một…nỗi đau… cho riêng mình…



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment