Monday, September 8, 2014

Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm...

Đừng bao giờ yêu một người đối xử với bạn như những người bình thường khác.


 bom muc gia re

Em thích được anh choàng tay ôm từ phía sau, thích được nép vào ngực nghe nhịp đập trái tim anh, thích được anh gọi là “Nhóc”, thích được nghe giọng nói, tiếng cười anh, thích được thấy anh hạnh phúc và vui vẻ. Em thích anh hơn bất cứ điều gì hết, anh biết không.

***
Dong phuc cong nhan
Vậy là chúng mình chính thức yêu nhau hơn 3 tháng rồi anh nhỉ. Ba tháng với biết bao cảm xúc yêu thương, ba tháng đủ để em thấy mình là người hạnh phúc nhất, để em thấy ấm áp và yên bình khi có anh bên cạnh.
sua may lanh quan 1

Em thích cảm giác ngồi sau xe anh, đút tay gọn trong túi áo khoác và tựa đầu vào vai anh ngắm thành phố về đêm. Thành phố ồn ào, nhộn nhịp mà em nghe lòng mình bình yên đến lạ. Mỗi lần như thế anh lại ghé vai anh thấp xuống để em ngắm thành phố dễ hơn. Rồi anh lại chọc em lùn mà còn cố ngóng cổ lên cho bằng được, vâng em lùn thế đấy, lùn để thấy được che chở khi bên anh, lùn để được nằm gọn trong vòng tay ôm ấm áp của anh.
Sửa máy lạnh

Em thích được anh choàng tay ôm từ phía sau, thích được nép vào ngực nghe nhịp đập trái tim anh, thích được anh gọi là “Nhóc”, thích được nghe giọng nói, tiếng cười anh, thích được thấy anh hạnh phúc và vui vẻ. Em thích anh hơn bất cứ điều gì hết, anh biết không.
phutungoto

Kỷ niệm của chúng ta bắt đầu từ những tin nhắn chúc ngủ ngon anh nhỉ, nó như  một phần không thể thiếu mỗi đêm trước khi đi ngủ. Lâu lắm rồi cơ, từ khi mình học chung lớp tiếng Anh, từ khi ta chỉ coi nhau như anh em, bạn bè.
bảo trì máy lạnh
Mỗi lần nhận được tin nhắn là trên môi lại bất giác nở một nụ cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ yên lành.

Kỷ niệm là khi hai đứa ham vui chạy xe sang tận Phố Lồng Đèn để đón trung thu. Đường phố đông đến mức muốn bước tới không được mà muốn quay lại cũng không xong. Vậy mà hai đứa vẫn ham hố muốn vào xem.
Bao ho lao dong
Người đông muốn ngột thở nhưng bù lại được mãn nhãn với dãy phố lồng đèn lung linh đủ sắc màu, ôi thích thật đấy, lần đầu tiên em thấy nhiều đèn lồng như thế. Sợ lạc mất anh nên em phải khoác lấy tay anh, không biết lúc ấy anh nghĩ điều gì nhỉ, hì còn em thì chẳng muốn buông ra một lần nào nữa. Rồi cái nắm tay ngại ngùng đầu tiên ấy, em biết là nhóc con chẳng còn muốn coi anh là anh trai nữa rồi.
 Giay dan tuong

Và rồi ngày ấy cũng đến, anh tỏ tình với em. “Đồng ý quen anh nhóc nhé”. Lúc đấy em ngượng chín cả mặt. Nhưng em biết đôi khi hạnh phúc chỉ đến với mình một lần, nếu em không nắm lấy thì có thể hạnh phúc ấy chẳng bao giờ ở lại bên em, vậy là chúng mình yêu nhau, đúng nghĩa. Ở một góc nhỏ Sao Mai Coffe, có một bàn tay nhẹ nắm một bàn tay, em ngả đầu dựa vào vai anh thật ấm áp...bắt đầu chuỗi ngày đầy yêu thương và hạnh phúc.
Trong rang gia

Chúng mình còn nhiều, nhiều lắm những kỷ niệm đầy ắp tiếng cười và ngắn liền với những cơn mưa, là ngày anh bí mật tổ chức sinh nhật 21 tuổi cho em; là những ngày rong ruổi khắp thành phố từ trung tâm Quận 1 sang Cầu Ánh Sao rồi về cầu Phú Mỹ ngắm thành phố lung linh ánh đèn; là một ngày dài khám phá Vườn Bách Thảo với bao thích thú và mới lạ; là chuyến đi dài thật dài về nhà anh mà em mệt quá ngủ gật sau lưng anh lúc nào không biết và những ngày sống cùng mọi người như một gia đình. Anh thấy thế nào, còn em thấy vui lắm, đến nỗi đêm về nằm mơ em cũng tự cười một mình ấy, mấy đứa cứ chọc em hoài, chắc là buồn cười lắm. Có lẽ vì em rất hạnh phúc vì thượng đế đã gửi anh đến bên em, chăm sóc, quan tâm, che chở cho em...
Ban dong phuc may san

Chúng mình sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc như vậy anh nhé, cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn những điều ý nghĩa anh đã làm vì em, cảm ơn anh vì tất cả, yêu thương của em ạ. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm...


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment