Wednesday, September 3, 2014

Hy vọng một ngày anh quay về

Hạnh phúc không phải là nơi bạn đến, điều bạn đạt được mà hạnh phúc chính là con đường bạn đang đi, việc bạn đang làm lúc này... Hãy luôn cười thật tươi vì hạnh phúc rất đơn giản và tự nhiên..

sua may tinh tai nha


Lần cuối được cùng anh dạo bước trên con đường này. Lần cuối được cùng anh ăn ly kem quen thuộc. Và lần cuối khóc vì anh. Anh đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ như thế. Lòng em như có vết xước không bao giờ lành.

***
 Giay bao ho lao dong

Tháng 6, tháng của những giọt mưa. Những cơn mưa rào bất chợt.

Em một mình trải bước chân qua từng góc phố. Góc phố nơi đôi ta từng cùng nhau bon bon qua các quán nhỏ ven đường giữa trời mưa.
bao tri may lanh
Đến lúc cả hai ướt sũng. Vậy mà giờ đây chỉ mình em. Đợi chờ gì ư? Đợi chờ một cơn mưa đầu mùa ngang qua em, ngang qua những kỷ niệm chợt về trong em. Dừng chân, tạt vào quán kem quen thuộc của hai đứa, gọi món kem xôi mà anh và em đã từng ăn. Mùi vị quen thuộc ấy không thay đổi, chỉ thay đổi một điều rằng: "một mình em".
Phu tung o to
Nơi đây, nơi mà anh và em, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Bắt đầu từ những ly kem xôi thanh mát ấy.

Ngày ấy sau những bộn bề công việc em ghé vào quán kem gọi một ly kem.
 sua may nuoc nong
Quán vắng khách lạ. Em chọn một góc bàn dưới gốc cây hoa sữa xòe tán. Anh bước vào, cũng một mình, cũng gọi một ly kem giống em. Anh đưa mắt nhìn quanh và tiến thẳng về phía em. Anh hỏi: "xin lỗi, nếu không phiền anh có thể ngồi cùng em không?". Bất giác khẽ giật mình rồi em nói: "vâng, anh cứ tự nhiên". Câu chuyện bắt đầu từ ly kem ấy. Rồi anh và em quen nhau. Mỗi chiều cuối tuần hai đứa lại đèo nhau vào quán nhỏ ấy. Cùng gọi một món giống nhau "kem xôi". Có hôm anh ăn đến 5 ly đến nỗi người buốt lạnh nhưng vẫn ăn ngon lành nhìn yêu đến lạ. Rồi vào một buổi chiều mưa. Anh hẹn em cùng đi dạo. Anh nói: "Anh có quyết định chuyển công tác qua tỉnh khác làm. Có lẽ mình phải xa nhau một thời gian. Em ở lại nếu có ai yêu em, quan tâm em em hãy đón nhận họ và đừng đợi anh về".
Bao ho lao dong

Em nghe như sét đánh ngang tai. Như không định hình được những gì mình vừa nghe. Em hỏi lại: "Anh...vừa nói gì?". Anh nhắc lại lời vừa nói không sót một từ. Tai em như ù đi. Bất chợt nước mắt em ào ạt tuôn rơi. Muốn không tin những gì vừa nghe thấy. Em òa khóc như một đứa trẻ. Lần cuối được cùng anh dạo bước trên con đường này. Lần cuối được cùng anh ăn ly kem quen thuộc. Và lần cuối khóc vì anh. Anh đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ như thế. Lòng em như có vết xước không bao giờ lành.
Giay dan tuong

Em lao vào với công việc bên những đứa trẻ thân yêu, với tiếng cười trong trẻo làm em vơi đi phần nào nỗi đau từ sâu thẵm trong lòng. Có những lúc vì áp lực công việc em như muốn ngã xuống vì mệt nhoài, muốn có anh ở đây chạy đến nũng nịu như ngày xưa.

Có lẽ anh nơi ấy cũng bộn bề với nhiệm vụ của tổ quốc, nhân dân giao phó.
sua tu lanh

Rồi một ngày, một email lạ nhắn tin cho em, là anh:  "Vịt con. Anh nhớ em, muốn chạy về bên em. Ôm em vào lòng kể em nghe những điều anh giấu kín. Kể em nghe những nhiệm vụ anh phải trải qua. Những lần săn lùng bắt cướp đến mệt nhoài, muốn được nghe giọng nói, tiếng cười lanh lảnh của em. Đà Lạt với anh quá xa hoa và lạ lẫm. Nhưng em à! Anh không thể để em cùng những lo toan của anh. Anh với nguy hiểm rình rập, có lúc anh nghĩ em sẽ không an toàn khi bên anh. Xin lỗi em vì để em lại một mình. Em hãy thật hạnh phúc nhé. Vịt con của anh".
Rang su tham my

Đọc đến đây nước mắt tuôn trào, lăn dài trên gò má. Em đã khóc, khóc mỗi khi đêm về. Khóc mỗi đêm đọc lại email của anh. Nhưng giờ biết đơn vị anh nơi đâu, biết tìm anh nơi đâu.

Đêm nay lại một mình em, một mình em ở nơi quen thuộc ấy, chờ bóng anh quay lại sưởi ấm trái tim em. Không biết bao nhiêu đêm rồi. Vẫn chỉ mình em thôi. Hy vọng một ngày anh quay về.
 Ban vai cho tan binh

Tháng 6, em nhớ anh!

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment