Thursday, September 11, 2014

Khoảnh khắc đó em đang đi tìm bình yên đấy anh ạ!

*..Một ngày nọ , “Tình Yêu” và “Tình Bạn” gặp nhau 
và ” Tình Yêu hỏi rằng
” Tại sao bạn tồn tại trong khi đã có tôi tồn tại ?? ” ….
“Tình Bạn” mỉm cười và đáp
” Để đặt Nụ Cười vào những nơi mà bạn để lại Nước Mắt “..*

 Sua may tinh hcm


Khi mà một thói quen đã trở nên rất khó bỏ người ta gọi đó là “nghiện” . Bởi thế mà cần phải “cai”, phải “bỏ”; nhưng một khi bỏ rồi mà vẫn “ngựa quen đường cũ” thì lại càng khó bỏ lần nữa.
sua may tinh gia re

Ví như Nghiện Facebook, không phải là không thể bỏ, nhưng bỏ rồi người ta vẫn quay trở lại đó thôi. Một ngày Em có thể đăng 3-5 status, và người ta gọi Em là Nghiện Facebook.
sua may tinh tan noi gia re
Nhưng nào ai biết một ngày tâm trạng em hỗn loạn lắm, muốn “xả” vì thế em mới lên facebook và những status đó là hậu quả của sự hỗn loạn trong tâm trạng của người viết là Em đây.
sua may tinh tai nha

Hoặc đơn giản như vẫn có thói quen vào Blogviet mỗi ngày, thằng bạn thân nó bảo mày nghiện nghe nghiện đọc blogradio rồi. Thực ra thì em vào Blogviet bởi vì ở nơi đó có những tâm hồn đồng cảm, đọc những bài viết của người khác đôi khi em thấy chính mình ở trong từng câu chuyện của họ; em viết bài gửi Blogger  bởi vì ở nơi đó em  có  thể chia sẻ những câu chuyện của em với nhiều người, nhận được những lời động viên của họ.
 bao tri may tinh gia re

Vào một forum quen thuộc nào đó cũng là một thể loại “Nghiện”. Cài trang forum đó làm trang chủ, mỗi lần mở máy là ghé vào đó đầu tiên, lên shoutbox đăng một cái mặt cười mặc dầu chẳng có ai. Rồi lật tung forum chỉ để đọc lại những bài viết cũ của em, đọc những lời bình luận của mọi người, để rồi cảm giác cũ, tâm trạng cũ ùa về. Anh biết không những lúc đó em đang đi tìm lại những kỷ niệm cũ, những kỷ niệm ngọt ngào của một thuở hạnh phúc.
 lap rap may tinh gia re

Và em cũng là một con nghiện Café Muối, tình cờ nghe trên Blogradio về câu chuyện café Muối, tự nhiêm muốn nếm mùi vị của ly café muối như thế nào, em nhớ đó là hồi năm hai. Gõ google và thật may mắn là trên cái đất cố đô có một quán café muối trên đường Nguyễn Lương Bằng. Và kể từ đó, cái bàn ở góc quán luôn dành cho em, café Muối và một mình. Khoảnh khắc đó em đang đi tìm bình yên đấy anh ạ!
 sua chua may in gia re


Còn nữa, thói quen đạp xe một mình đi dọc đường chỉ để ngắm nhìn dòng người hối hả qua lại; đó cũng có thể gọi là một loại nghiện. Nhiều người kể cả con bạn thân của em nó bảo “Chẳng ai như mày, ngồi trong nhà chả thích hơn đạp xe ra đường mà hít bụi ah”. Nó đâu thể biết đặt mình ở vị trí tĩnh nhìn dòng người qua lại cũng rất thú vị lắm chứ.

Và còn nhiều “cơn nghiện” khác nữa, nhưng mà thực ra em chẳng muốn bỏ, muốn cai một cơn nghiện nào. Bởi vậy nếu yêu em – yêu một con “nghiện” Anh có dám không?

Anh này, nếu anh yêu em!
bom muc gia re

Anh có thể đừng cằn nhằn nếu lên facebook mà trang chủ hiện lên toàn status của em thôi không? Chỉ cần anh lặng  lẽ đọc và like nó thôi cũng được, không cần comment, chỉ cần thế thôi em cũng thấy ấm áp vì biết rằng anh đã đọc chúng. Đôi khi những status đó là dành cho anh đấy chàng trai ạ!

Anh có thể tập nghe Blogradio ,đọc những  bài viết Blogviet không anh? Có thể sẽ có những điều chẳng bao giờ em nói với anh, lên Blogviet biết đâu anh sẽ bắt gặp những bài viết của em trên đó. Và biết đâu ở đó có những bài viết em viết cho riêng anh thì sao.
 bom muc may in gia re

Và anh cũng sẽ vào forum quen thuộc mà em hay vào chứ, không cần anh đăng ký nick, chỉ cần anh đọc những bài viết của em, những bài viết cũ về một chàng trai nào đó không phải anh- chàng trai cũ của em để hiểu về em như thế nào, để biết yêu em nhiều hơn và không làm tổn thương em một lần nữa không anh? Còn nữa, đọc xong đừng có mà ghen vô cớ nhé, đó chỉ là quá khứ thôi mà.
 lap dat camera gia re

Và chàng trai ạ! Đừng than vãn khi mỗi lần đi chơi em lại bắt anh đi cùng đến quán café Muối anh nhé. Và cũng đừng nhăn mặt khi em gọi café Muối cho anh, nó không có vị đắng của ly café đen mà anh hay uống đâu, nhưng lâu dần sẽ quen. Uống café Muối giống như một cách trải đời anh ạ. Nếm qua sẽ thấy vị hơi đắng nhưng mằn mặn, là sau cùng là thấy ngọt. Tin em đi, vài lần sau người rủ đi café Muối sẽ không phải là Em mà là Anh đó; sẽ có thêm một “con nghiện” café Muối nữa đấy.

Nếu một ngày nào đó em bắt anh vứt con xế cưng của anh ở nhà để gồng mình đạp xe đạp chở em đi dạo anh nhá. Em thích như thế, những lúc nhìn thấy lưng anh đẫm mồ hôi đạp xe lên dốc em thấy mình được bảo vệ, thấy mình thật sự nhỏ bé trước anh.

Em nghiện nhiều thứ lắm anh ạ! Nếu có thể viết ra thì cũng phải dành cả ngày trời với hơn cả mấy chục trang giấy chứ ít đâu. Vậy nên, Anh có thể yêu một con nghiện như em không?
 lap dat chong trom


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment