Friday, September 5, 2014

Mình thích cậu!

"Đôi khi,con người ta thường bắt đầu bằng sự giả dối và hời hợt
Và cuối cùng kết thúc nhận ra mình đã quá chân thật."

sua chua may in gia re


Tôi nghĩ sẽ không chờ đợi như cô bé chờ mưa tạnh sẽ về. Tôi sẽ nói với Huy ngay bây giờ nơi góc bàng đỏ này tôi sẽ ôm Huy thật chặt và nói: “Mình thích cậu!”

***
Quan ao cong nhan
Một ngày mưa phùn vẫn dai dẳng bên cửa sổ xanh, mưa cứ lấm tấm rơi trên từng ngọn cây rồi lăn dần xuống các bẹ. Những vệt khói xe hun lên rồi tan biến trong màn mưa. Mưa xuân ư? Chắc là vậy nhỉ? Tôi nhìn sang hàng cây bàng khẽ lay động rồi ngưng hẳn để rơi rụng vài chiếc lá đỏ.
sua may nuoc nong

Tôi ngồi cùng Huy trên chiếc ghế bành cũ kĩ đặt nơi góc phòng gần bậu cửa sổ. Tôi đang mong mưa sẽ ngừng để tôi giục Huy chở tôi về. Tôi muốn về nhà để đan chiếc khăn quàng cổ màu đỏ như lá bàng kia nhưng nó còn dang dở. Tôi đang ở nhà Huy một ngôi nhà tuyệt vời với những chồng sách được để gọn gàng ở các tủ gỗ do Huy đóng. Huy rất khéo tay không pải như tôi luôn vụng về và hậu đậu.
Sửa máy lạnh

Tôi không biết tôi quen Huy từ lúc nào nữa. Có lẽ đã rất lâu rồi. Hình như là…vào một ngày mưa phùn như hôm nay, tôi chưa về nhà được vì mưa chưa tạnh hẳn. Những chiếc lá bàng đỏ chẳng hiểu sao nó lại úa vàng và vắt mình sang màu đỏ giữa xuân như thế này.
Phu tung o to
Tôi nép sâu vào tán cây và cứ lùi dần ra sau v ... một cái té ngã làm tôi hoảng sợ, nước mắt tôi bắt đầu rơi và nó to hơn cả mưa. Tôi mong ai đó từ phía xa xa sẽ đến  đỡ tôi dậy và đưa tôi về nhà. Lần  này thì có người tới thật nhưng không phải là người lớn mà là người bạn bằng tuổi tôi thì phải.
Bao ho lao dong
Cậu ấy đưa cây dù cho tôi  sau đó đưa cho tôi một cây kẹo và bảo tôi hãy nín khóc bạn ấy sẽ dẫn mình về. Cậu bé ngày ấy chính là Huy.

Nhà cậu ấy không to như căn biệt thự kế bên nhưng đủ để tôi hấp dẫn khi mỗi lần qua chơi. Từ ngày hai đứa trẻ bé xíu khóc dưới lá bàng đỏ ấy đã thân nhau và luôn kề vai như hình với bóng. Nhà hai đứa chỉ cách nhau một hàng rào chè thôi.
 Giay dan tuong
Buổi sáng Huy qua đón tôi cùng đi học và thích uống cà phê sữa nóng khi đến trường vào mùa đông. Huy trèo cây rất giỏi và luôn là người tiên phong khi cây ổi nhà tôi bắt đầu chín rộ. Tôi vẫn thích Huy chở tôi dạo qua những đồng ruộng vàng  long lanh dưới nắng mai hồng khi trời vừa hửng sáng hay  dạo quanh những hàng cây bàng lá đỏ để tám chuyện về mọi thứ trên đời. Gia đình cậu ấy ít khi ở nhà sum họp thì phải, ba mẹ cậu ấy đi công tác liên miên nên cậu thật sự trưởng thành và biết tự chăm sóc mình.
 Trong rang gia

Tôi vẫn thường hay đến để giúp cậu ấy dọn dẹp nhà cửa hay học vài món ngon của Huy. Cậu ấy biết nấu ăn nên những hộp cơm trưa lâu lâu tôi lại lẻn ăn chực một miếng. Cậu ấy nói thích tôi vào một buổi chiều khi những giọt nắng đầu tiên còn sót lại ở góc trời đang đỏ rực và lóng lánh trên sân thượng của một công ty thành phố nơi ba tôi làm việc. Nhưng chuyện ấy cứ để sau.
 May ao khoac cho tan binh

Huy từng  là học sinh từng bị cảnh cáo vì tội danh đánh bạn. Nhưng tôi hiểu cảm xúc của Huy. Từ lúc nhỏ Huy dường như không có cha mẹ ở bên cạnh yêu thương và che chở khi ai đó đánh mình như những đứa trẻ khác. Thật sự tôi cũng rất buồn nhưng về sau tôi vẫn luôn bên Huy để cầm tay Huy và ngăn cản khi bạn ấy nóng lên. Tôi thích Huy là một chuyện khác. Tôi nghĩ sẽ không chờ đợi như cô bé chờ mưa tạnh sẽ về. Tôi sẽ nói với Huy ngay bây giờ nơi góc bàng đỏ này tôi sẽ ôm Huy thật chặt và nói: “Mình thích cậu!”
 bao tri may lanh


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment