Monday, September 8, 2014

Mọi chuyện cũng đã qua rồi phải không?

"Kim đồng hồ ai quay mà chạy ?
Dòng thời gian ai đẩy mà đưa ?
Có duyên thì ngàn năm cũng gặp
Không duyên có gặp cũng như không …"

  bom muc gia re


Chính những nốt nhạc buồn ấy đã thức tỉnh em, đã gọi em dậy từ trong giấc mơ màu hồng, giúp em được trưởng thành hơn. Em sẽ  tiếp tục bước đi trên con đường của mình, sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả.  Anh có biết rằng đôi lúc em đã tự hỏi rằng “Lạc mất nhau rồi liệu có tìm về với nhau được không? Sau chia tay bao giờ cũng là nỗi đau, có phải thế không?"
 Dong phuc cong nhan

Cả anh và em đã đến với nhau thật nhẹ nhàng nhưng vì cuộc sống xung quanh luôn có những đợt sóng, những chi phối tác động khác mà chúng ta không thể đoán trước được . Thế nên chia tay cũng đừng làm tổn thương lẫn nhau anh nhé bởi chúng ta đã từng là người yêu của nhau.
sua may lanh quan 1

Đến với nhau thật nhẹ nhàng và chia tay nhau cũng thật chóng vánh. Đó là tình yêu giữa anh với em phải không anh? Đôi lúc em cảm giác chuyện như mới hôm qua đây thôi, mọi chuyện như vừa bắt đầu ngày hôm qua, kỉ niệm không quá nhiều nhưng sao nó đậm sâu vậy anh?
Sửa máy lạnh

Đứa bạn thận em đã nói là mối tình đầu sẽ khó quên lắm, cứ yêu đi rồi biết. Em đã cười nhạt vào câu nói đó, nhưng nếu giờ thời gian quay trở lại thời điểm mà đứa bạn của em nói với em câu nói đó em sẽ nói “ Đúng thật”. Chỉ thế thôi anh ạ, bởi hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây chính em là người đang phải nhấm  nháp nỗi đau của sự chia ly mối tình đầu.
phutungoto

23 tuổi – mối tình đầu của anh là em, cứ ngỡ nó sẽ tiếp tục tiến triển với sự vun đắp của cả anh và em, của tình yêu 2 đứa dành cho nhau. Thậm chí có những lúc em đã tự nghĩ rằng “ À! Hạnh phúc đến với em không hề bị tắc đường, nó mang anh đến với em nhẹ nhàng quá”, em sẽ giữ mãi mãi tình yêu này cho mình bởi vì bên anh em cảm nhận được sự yên tâm, cảm nhận được sự rung động nơi con tim em.
bảo trì máy lạnh
Nhưng sao tất cả lại kết thúc một cách chóng vánh vậy anh? Nó làm em ngây dại và đau biết mấy. Cái cảm giác đau mà không khóc được thật là tồi tệ, nó cứ bóp nghẹt lấy tim em mỗi khi màn đêm về khi mà tất cả mội thứ trở về trạng thái yên lặng, không còn ồn ào, xô bồ của cuộc sống thường nhật.

Khi yêu cả anh và em luôn chia sẻ và tâm sự với nhau, những lúc như thế em cảm thấy hạnh phúc,vì em  cảm nhận được sự đồng điệu của hai tâm hồn, đồng nhịp đập của hai trái tim. Em chìm ngập trong hạnh phúc mà quên rằng khó khăn phía trước cũng nhiều lắm, để rồi giờ đây khi nỗi buồn đang bủa vây em khiến em phải gồng mình lên chống trọi, tự mình vượt lên những nỗi đau ấy.
 Bao ho lao dong

Những ngày dài em xa anh, em đã cảm nhận được sự thay đổi trong anh, nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thường, em vẫn nhắn tin hỏi thăm anh không nhiều nhưng đều đặn vào buổi sáng và tồi, nhưng những gì em nhận được là gì? Là những reply ngắn, em cảm nhận được sự miễn cưỡng trong từng từ, từng câu. Em cảm nhận được hết, nhưng vẫn dối lòng mình “ chắc anh bận, anh mệt nên mới thế”  nhưng rồi khi mà anh chọn sự im lặng, không còn reply tin nhắn của em thì em biết rằng  mọi chuyện sẽ kết thúc, kết thức sớm thôi. Và cảm nhận của em đã đúng, em sợ lắm cái sự nhạy cảm tồn tại trong con người em, đôi khi ít cảm nhận đi sẽ khiến  lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Anh nói yêu em cũng chỉ bằng một tin nhắn thật ngắn gọn “ Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!” và rồi giờ đây khi chia tay anh cũng trả cho em một tin nhắn, cái tin nhắn mà em cảm giác nó dài quá anh ạ, em đọc mà thấy tim mình nhói lên một cảm giác đau xen lẫn hụt hẫng. Em biết được rằng từ sau tin nhắn này, em sẽ phải bước tiếp con đường của em một mình không có anh bên cạnh, sẽ không còn là nhân vật có trong những dự định mà cả anh và em đã vạch ra khi còn bên nhau. Em bắt đầu lao vào công việc để quên hết mọi thứ, em ẩn không còn để online nữa để không còn đưa mắt tìm kiếm tên ai đó trong danh bạ bạn bè.Em cố gắng làm việc thật nhiều để không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, để không phải buồn. Thế nhưng nỗi đau vẫn còn đấy, em vẫn giật mình nghĩ về anh khi đi trên đường có ai đó lái chiếc xe giống anh hay bất chợt nghe thấy ai gọi tên giống cái tên như anh.

Nhưng anh à! Mọi chuyện cũng đã qua rồi phải không?

Em sẽ cố quên anh, em biết rằng để quên một người không thể trong chốc lát được, không thể là một tháng hai tháng được, nhưng em hi vọng rằng 5 tháng 6 tháng hay 1 năm 2 năm sẽ  quên được anh ạ em sẽ cất giữ tất cả nhữn kỉ niệm đẹp vào nơi sâu nhất trái tim em, để khi nhìn lại em biết mình mạnh mẽ biết nhường nào, biết rằng không có anh em vẫn có thế sống thật tốt. Anh đã không tin tưởng em, không cùng em cố gắng để vượt qua những khó khăn để bảo vệ được tình yêu của 2 đứa. Điều này làm em buồn lắm, đau lắm, em vẫn thường bảo anh, dù thế nào thì cũng sẽ cố gắng nhé! Anh đã đồng ý với em nhưng sao anh lại không giữ lời thế này, để em một mình bước đi, anh đã chọn cách đẩy em ra xa cuộc sống của anh, để em trở thành một người xa lạ với anh.
Giay dan tuong


Giờ đây em đã bước đi một mình được một thời gian rồi. Em không phủ nhận rằng có những lúc bước đi một mình em đã nhớ về anh, nhớ về những gì anh đã nói với em, rồi tự hỏi “ Không biết có khi nào anh dành một chút, chỉ là một chút để nhớ về em không?”

Cuộc sống luôn là thế, có những mảng màu hồng rồi những mảng màu tối, những đoạn đường ghập ghềnh và những đoạn đường phẳng lặng, những khoảnh khác hạnh phúc đan xen buồn đau, nốt trầm nốt bổng. Tạo nên một giai điệu, người ta gọi đó là gia điệu cuộc sống, mà mỗi người sinh ra sẽ có những giai điệu cho riêng mình. Anh đã đến và khắc thêm những nốt nhạc vào giai điệu cuộc sống của riêng em. Đôi khi, em buồn đến nỗi thực sự muốn tẩy não để xóa những nốt nhạc đấy đi, nhưng mà đã khắc rồi thì thực sự khó xóa lắm anh ạ. Em chỉ còn cách là giấu nó đi và tự mình hàn gắn nó mà thôi.
Trong rang gia

Thế nhưng anh à! Cảm ơn anh nhé.

Chính những nốt nhạc buồn ấy đã thức tỉnh em, đã gọi em dậy từ trong giấc mơ màu hồng, giúp em được trưởng thành hơn. Em sẽ  tiếp tục bước đi trên con đường của mình, sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Anh đã không đặt niềm tin vào nơi em, không cho chúng mình cơ hội để hiểu về nhau hơn, không cả cho em cơ hội để chứng minh cho anh thấy về chính bản thân em, không cho em cơ hội để được nói với anh rằng” Anh à! Em có thể cùng anh chăm lo và xây dựng một gia đình đầy yêu thương đấy” Anh đã để mất tình yêu của anh và em, để anh và em lạc mất nhau bởi những khó khăn chẳng hề lớn tẹo nào.

Nhân Mã à! Anh có biết rằng đôi lúc em đã tự hỏi rằng “Lạc mất nhau rồi liệu có tìm về với nhau được không? Sau chia tay bao giờ cũng là nỗi đau, có phải thế không?"
 Ban dong phuc may san

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment