Thursday, September 11, 2014

Mưa sau lưng, cầu vồng trước mặt

Sai lầm của 1 người con gái là quá tin vào 1 người con trai.
Sai lầm của 1 người con trai là quá thờ ơ nên đánh mất người con gái tin mình.

 Quan ao cong nhan

Ngày chia tay anh, không khí thật ảm đạm. Trời sầm sập tối, tưởng như vươn tay ra là sẽ chạm vào được những cụm mây nặng trĩu nước, chỉ chực chờ thả xuống đầu người ta những giọt lạnh buốt, sắc như mũi dao.

Nó nắm tay anh kéo vào quán. Anh ngồi bên trái, nó bên phải. Kể từ khi yêu nhau, khi ra ngoài, lúc nào anh cũng ngồi bên trái, cạnh nó. Anh bảo như thế mới giống tình nhân. Đối diện nhau thì chả khác gì bạn bè. Đấy là một thói quen của họ. Giống như nhiều thói quen khác họ đã có cùng nhau suốt 5 năm qua.
 Dong phuc cong nhan
Tình yêu của họ, từ bao giờ, đã trở thành tập hợp của những thói quen như thế. Buổi sáng nhất định nó sẽ nhắn một cái tin chúc buổi sáng tốt lành, chờ anh ngủ dậy để reply tin nhắn. Buổi trưa anh sẽ đưa nó đi ăn rồi đèo nó về lại cơ quan. Buổi tối nó sẽ chúc anh ngủ ngon, chờ anh nhắn lại "Anh yêu em!" rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nó cảm thấy vui vẻ với những thói quen ấy. Hay đúng hơn, nó tự bắt mình vui vẻ để không làm ảnh hưởng đến anh. Buổi tối trước ngày họ chia tay, anh đã không nhắn "Anh yêu em!". Nó hiểu điều đó nghĩa là gì.
 Quan ao bao ho lao dong

Nó cắm cúi ăn. Nghe anh nói những điều chính nó cũng đã biết. Về sự kết thúc. Lúc đứng lên, theo thói quen, nó níu lấy tay anh. Bất chợt, giật mình, nó rụt tay lại. Kết thúc, ừ, có nghĩa là kết thúc. Một lần cuối cùng, anh bảo: "Để anh đưa em về!". Nó gật đầu, ngoan ngoãn trèo lên xe, chiếc xe chính nó đã đặt tên. Nó mím chặt môi, đôi mắt tròn to nhìn đăm đăm vào khoảng trống giữa anh và nó. Hình bóng thân thuộc ở trước mặt bỗng trở nên xa xăm, mù mịt như ảo ảnh trong một ngày u ám.


Suốt quãng đường về, Anh không hề quay lại.

Mưa bắt đầu rơi... sau lưng Anh...

Kể từ đó, mỗi lần đi trên phố trong mưa, nhìn thấy bờ vai như thế, dáng hình như thế, nó lại lặng lẽ đi phía sau, thật chậm, ngắm nhìn những giọt mưa rơi sau lưng người đàn ông xa lạ, tự hỏi trông ông ta như thế nào? Có đôi bàn tay to rộng, có nụ cười sảng khoái, đôi mắt sáng lấp lánh như anh?
Giay bao ho lao dong

Nó cứ đi chầm chậm như vậy, chìm đắm trong thế giới của riêng nó, cho đến khi nhận ra bóng dáng kia đã đi mất rồi. Thêm một lần ngắm mưa ở sau lưng, thêm một lần nó nhắc mình về một tình yêu cũ kĩ bạc màu, rách tả tơi mà nó vẫn luôn cố tình cất giấu. Nó quá cứng đầu để từ bỏ và quá yếu đuối để thừa nhận...Có lần, khi đang chìm trong những hồi ức như thế, nó đâm sầm vào chiếc xe trước mặt. Người đàn ông trên xe quay phắt lại. Nó giật mình. Không, không phải anh. Ánh mắt nghi ngờ, hằn học khó chịu kia, rõ ràng là không phải anh! Nó bật khóc. Mưa vẫn rơi, ướt đẫm vai nó.

Nó đã từng hứa, nếu họ chia tay nhau, thì nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời Anh. Và nó làm đúng như vậy. Không chỉ anh, mà tất cả những mối quan hệ giữa bọn họ, nó bỏ tất. Mọi người bảo nó bạc bẽo và gàn dở. Nó chỉ cười, không đồng tình cũng chẳng phản đối.Mọi thứ đã trôi qua tưởng như nhiều thế kỷ. Những thói quen ngày xưa không còn nữa. Người đàn ông bây giờ mới mẻ, cuốn hút, không có nhiều nguyên tắc và thói quen. Anh ấy chỉ có một nguyên tắc duy nhất là tôn trọng quá khứ của nó.

Một lần nọ, ngả đầu vào vai anh ấy, nó hỏi: "Anh này, anh thích mưa hay nắng?"

-    Anh thích cầu vồng!

-    Tại sao?
Ao thun cong nhan

-    Mưa ở sau lưng, nắng thì sắp tới. Chỉ có cầu vồng là ở trước mặt thôi. Em nghe thấy có quen không?

Nó mỉm cười.

Quá khứ ở sau lưng. Tương lai thì chưa đến. Hiện tại mới là điều nên nắm giữ!

Kể từ đó, nó bỏ thói quen ngắm mưa phía sau lưng người lạ trên đường. Câu chuyện đi đến cái kết nó cần phải đến. Hạnh phúc mỉm cười với ai biết trân trọng hiện tại.

Bài học ấy có lẽ ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng nhớ.

Chuyện là thế.

Mưa sau lưng, cầu vồng trước mặt.
Bao ho lao dong lien quan


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment