Wednesday, September 3, 2014

Những bông hoa nắng đánh dấu cho tuổi 18 trưởng thành

"Sợ lắm cái cảm giác này! 
Nhưng mà....
phải chấp nhận để ta càng trưởng thành hơn....cảm ơn ai đó!"


bao tri may tinh gia re

Bầu trời sao đom đóm cho Ly, những mơ mộng đầu đời, những mơ ước bay bổng đủ để Ly biết yêu thương thuở học trò thật trong trẻo và tinh khôi biết bao. Và mai sau, dẫu còn nhiều trắc trở, nhưng con đường của Ly, của Tuấn và của Ngân rồi sẽ ngập tràn những bông hoa nắng đánh dấu cho tuổi 18 trưởng thành.

***
Ao thun cong nhan
Mùa hè. Những cơn mưa đầu mùa rả rich cứ lạnh lùng không hẹn mà đến. Ly ngồi mơ màng nhìn qua ô cửa sổ, hôm nay là sinh nhật 17 tuổi, Ly thấy lòng mình ngổn ngang những nuối tiếc. Mơ hồ và rất mong manh. Với Ly, hè nào cũng có một khoảng trời riêng, một niềm vui riêng nhưng có lẽ mùa hè năm nay dường như đặc biệt hơn. Mùa hè cuối. Những vui buồn cứ thế đan xen lẫn lộn.
 sua lo vi ba
Những giọt nước mắt của ngày chia tay, khi nghĩ đến chuyện đó, trong đầu Ly hiện lên hình ảnh Tuấn. Một người bạn không quá quan trọng cũng không quá xa cách, có thể nói với Ly những điều khó nói, yêu quý Ly như Ly đã từng yêu quý người đó và đủ làm một bờ vai vững chãi để Ly dựa vào mỗi khi buồn. Ly giống Tuấn về mọi thứ, mạnh mẽ, thích phiêu lưu, thường hay lang thang đâu đó trên phố vào một ngày đẹp trời, có thể gọi là hai người bạn ở mức độ thân vừa.
phutungoto

Chợt màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn mới. Chẳng ai xa lạ vẫn là Tuấn. “Chúc Ly sinh nhật vui vẻ. Tụi mình gặp nhau một chút đi. Tuấn có cái này tặng cho Ly, đẹp lắm”. Ly mỉm cười vì biết Tuấn chẳng bao giờ quên sinh nhật của mình.
sua tu lanh

Chiều, khi cơn mưa rào vừa dứt. Tuấn đạp xe qua nhà Ly. Cũng lâu lắm rồi, hai đứa mới lại có khoảng trời riêng bên nhau sau mấy kỳ thi khá căng thẳng và vất vả. Những ước muốn tràn về, ước muốn được đùa nghịch thân thiết với Tuấn như ngày xưa, cảm giác thoải mái thích thú khi Ly nhìn thấy mọi nỗi buồn chợt tan biến nhanh chóng, dù biết Tuấn sắp đi xa. Rất có thể đây là cơ hội cuối cùng để Ly nhìn thấy Tuấn trước khi cả hai chia tay và rẽ sang những con đường khác nhau .
Bao ho lao dong
Ly không biết tình cảm của mình dành cho Tuấn là như thế nào nữa, tình bạn hay chỉ là một cơn say nắng. Bởi Ly đã chôn chặt tình cảm ấy trong suốt ba năm để rồi hôm nay mùa hè cuối, Ly bỗng thấy trái tim rung mạnh, hồi hộp.

Tuấn dừng xe trước cổng làm tan biến hết mọi ý nghĩ trong đầu Ly. Gương mặt điềm tĩnh và sáng trong, Tuấn chẳng thay đổi gì từ sau khi liên hoan chia tay lớp. Buổi chiều mùa hè hôm ấy thật mát mẻ. Lá bằng lăng rơi ngập lối đi. Mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng và im lìm. Ly đã không chọn một nơi lãng mạn và ấm áp. Những thứ đó có thể sẽ khiến Ly lưu luyến và nói ra những lời không hay. Ly chọn khu vườn đầy ắp kỷ niệm về Tuấn để mùa hạ cuối cùng ghép vào cho trọn vẹn, để giữ chặt mãi trong lòng.
 Giay dan tuong

-    Còn vài ngày nữa là Tuấn đi rồi, chắc không còn nhiều thời gian gặp Ly.

Ly thấy lòng mình nặng trĩu khi dự cảm mình sắp phải chia tay Tuấn, nhưng hình như Ly đang cố kìm nén cảm xúc trong lúc này.

-    Tuấn đừng như vậy, hôm nay là sinh nhật Ly mà, Tuấn phải vui lên chứ?

-    À quên, Tuấn xin lỗi.

-    Không sao, Tuấn nói có quà tặng Ly, đúng không?

-    Ừm, Ly nhắm mắt lại đi.
Tay trang rang

Tuấn nắm nhẹ tay Ly và đặt lên túi áo mình.

-    Xong rồi, Ly có thể mở mắt.

Ly cười mủm mỉm khi nhìn thấy những đốm sáng nhỏ. Tuấn vẫn thường có thói quen bắt đom đóm bỏ đầy hai túi áo. Trong khoảng trời đom đóm rập rờn bay, in những đốm sáng nhỏ xanh như triệu vì sao rớt xuống nhân gian. Còn Ly, thì có thói quen vỗ nhẹ vào túi áo Tuấn cho ngàn đóm tung bay, đom đóm bay lên mang theo tiếng cười của Ly. Lần đầu tiên, Ly ngạc nhiên vì nụ cười sau cơn mưa đang tỏa nắng. Tuấn có vẻ như rất bí ẩn, Ly muốn hỏi nhưng có điều gì đó đã ngăn Ly lại. Ly và Tuấn đâu là gì của nhau. Nếu không là gì của nhau thì tốt hơn nên là bạn. Không còn học chung trường, chung lớp lại sắp chia tay, Ly sẽ tự bước đi trên con đường của riêng mình,Ly không muốn tình cảm ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng của một người bạn mà Ly đã dành nhiều yêu thương.

Một tuần trôi qua.

Kỳ thi đại học kết thúc.
sua may nuoc nong

Chiều nay đi trong cái nắng hanh hao của mùa hè, Ly thấy tâm hồn thật dễ chịu. Chạy lòng vòng mấy con phố quen thuộc, Ly đỗ xịch trước tiệm trả sữa gần trường. Ngạc nhiên và hơi bất ngời, dù cái người đang ngồi nói chuyện kia có đội một cái mũ ngang sát vành nhưng nụ cười của Tuấn vẫn không thể nhầm lẫn vào đâu được. Và cô bạn ngồi cùng chính là Ngân – bí thư lớp. Đã nói không tìm thêm ai khác để lấp đầy khoảng trống của Tuấn, vậy mà khi nhìn cả hai cười nói vui vẻ ở một góc gần cửa sổ, Ly cứ thấy có nỗi buồn vô cớ nào đó đang trào dâng nơi cổ họng. Điều gì sẽ xảy ra khi Tuấn và Ngân là một cặp. Ly muốn đi tìm câu trả lời nhưng lại sợ phải đón nhận nó, nếu Tuấn quen Ngân trước thì sao nhỉ, chắc lúc đó Ly sẽ chỉ còn là một cái chấm rất nhỏ và mờ. Ừ thì Tuấn và Ngân là một cặp, một cặp thật hoàn hảo. Từ cái ngày sinh nhật 17 tuổi, Ly biết cuộc chia tay đó đã là mãi mãi. Dù sao thì Ly vẫn có thể giữ vẻ bình tĩnh ít nhất là lúc này.

Tối. Ly quyết định gửi cái mail cuối cùng cho Tuấn, hy vọng cậu bạn đang online. Ừ thì Ly cảm thấy mình hơi vô lý nhưng Ly muốn nói những cảm xúc thật của mình, dù chỉ là một cơn say nắng với Tuấn.

 “Ly đã luôn nghĩ về Tuấn suốt ba năm qua nhưng Ly không đủ can đảm để nói ra điều đó. Ly từng nghĩ rằng, Tuấn rất quan trọng với Ly nhưng Ly đã hoàn toàn sai. Ly sẽ để lại đây tất cả nỗi buồn và tình cảm dành cho Tuấn và bắt đầu một cuộc sống mới mà không có Tuấn. Tạm biệt.” Ly kết thúc bằng một dấu chấm dứt khoát và mạnh mẽ.

Chiều cuối tháng sáu đẹp trời. Ly ở nhà một mình và lang thang trên mạng, chợt tin nhắn đến.”Ly rảnh không, mình đang ở N’Nice, Ly đến nhé.” Tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ khiến Ly chú ý, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Gặp, được thôi.

Lướt ngang qua N’Nice.

 “Mình có nên vào không?” Ly tự hỏi khi thấy Tuấn và Ngân đang ngồi bên trong. Cô bạn định quay đầu xe thì Ngân bước ra.

-    Ly đến sao không vào, Ly vào đi Ngân có chuyện muốn nói.

Ly gật đầu hờ hẫng. Cả ba im lặng mải theo đuổi những suy nghĩ riêng, đột nhiên Ngân đẩy hộp quà về phía Ly.
 May ao somi gia re

-    Chúc Ly sinh nhật vui vẻ, tuy có muộn một chút nhưng mong Ly đừng giận. Ly mở quà ra xem đi.

Ly mở hộp quà và kinh ngạc. Đom đóm. Sao Ngân biết Ly thích đom đóm nhỉ?

Giọng Ngân vẫn đều đều.

-    Tuấn thích Ly nhưng không biết phải bày tỏ thế nào nên đã nhờ Ngân.

Một lần nữa, Ly lại bị cả hai làm cho bất ngờ. Thì ra Ngân đang giúp Tuấn và còn giúp Ly nữa vậy mà Ly không hề hay biết lại còn trách họ . Thật bậy bạ hết sức. Ly nghĩ thầm. Tuấn siết chặt đôi tay nhỏ nhắn của Ly như để minh chứng cho lời Ngân nói. Ly nhìn Ngân mỉm cười. Ngân cũng chớp chớp hai hàng mi cong vút về phía Ly, thấy ấm áp trong lòng.

Bầu trời sao đom đóm cho Ly, những mơ mộng đầu đời, những mơ ước bay bổng đủ để Ly biết yêu thương thuở học trò thật trong trẻo và tinh khôi biết bao. Chỉ vài ngày nữa thôi, Tuấn sẽ đi du học nhưng Ly không thấy buồn. Đôi khi đích đến còn xa nhưng để được thể hiện mình trên từng chặng đường đã biến mỗi người thành một đốm sáng nhỏ điểm tô cho khoảng trời mơ ước ấy. Cũng như Ly luôn thấy nhớ xiết bao bầu trời đom đóm trong khu vườn tuổi thơ. Cứ mỗi ngày lớn lên, Ly biết và hiểu câu chuyện đom đóm vườn khuya thêm nhiều ý nghĩa mới.

Và mai sau, dẫu còn nhiều trắc trở, nhưng con đường của Ly, của Tuấn và của Ngân rồi sẽ ngập tràn những bông hoa nắng đánh dấu cho tuổi 18 trưởng thành.

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment