Friday, September 5, 2014

Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt cuộc đời…

"Có thở dài, có buông tay, có khóc như trẻ dại 
Thì vẫn phải bước tiếp trên con đường đã chia làm hai 
Vì thế giới này chẳng ai là của riêng ai ... 
Trái đất vẫn cứ quay và không vì 1 ai mà dừng lại. "

sua chua may in gia re


Người ta đã nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, còn em yêu bằng cả trái tim này. Người ta nói, tình yêu đầu là những yêu thương vụng dại mà với riêng em, anh là những vụng dại đầu tiên, bé bỏng và ngây ngô. Anh đến cùng với nắng thu và anh đi vào một mùa đông lạnh giá. Tất cả với em vẫn là những thổn thức về một người mà em vẫn gọi “Thầy!”…

***
 Quan ao cong nhan

Nắng chiều thu rọi xuống sân trường, nó chạy hồng hộc cho kịp giờ vào lớp. Tiết học đầu tiên của kỳ mà nó đã đi muộn, thật là! Lớp học đông quá, cố gắng lắm nó mới tìm được một chỗ ngồi ở cuối lớp. Trời ơi hôm nay nó lại quên kính. Đen, một ngày quá đen đối với nó. Trong khi nó đang lục tung cặp sách để tìm kính thì thầy bước vào lớp. Lũ con gái xuýt xoa “thầy đẹp trai, thầy kute, thầy dễ thương quá”. Còn phút ấy với nó, thầy chỉ là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Thật là khổ thân một đứa cận!
 sua may nuoc nong

-    Tôi điểm danh!

Tiếng thầy vang lên. 1…2…3 giây. Trái tim nó như ngừng đập. Tiếng nói này, vừa ấm áp, vừa thân quen quá. Đó như tiếng nói đã ngủ sâu trong tâm khảm mà đến hôm nay chợt bừng tỉnh dậy, vươn rộng bờ vai ôm ấp trái tim non nớt của nó. 1…2…3 giây. Chỉ trong ba giây, nó đã rơi vào biển tình!
Sửa máy lạnh

-    Mày ơi thầy dạy bọn mình đáng yêu thật đấy!

-    Thế à? Nay tao quên kính, chẳng nhìn rõ.

-    Ôi tiếc thế. Nghe nói thầy nhiều fan lắm đấy!

-    Thế à?

-    Ừ. Và tao cũng sẽ là một fan của thầy!
 Phu tung o to

-    Ừ.

Nó nhìn bâng quơ, chẳng biết nói gì. Chỉ là giọng nói ấy vẫn vang vọng tâm trí nó, bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.

-    Này! Mày làm sao đấy?

-    Sao? Tao có sao đâu?

-    Nhìn mày như người mất hồn ấy. Hay là thích anh nào rồi.

-    Mày hâm à.

Nó ngượng nghịu quay đi. Ừ thì nó thích, ừ thì…

-    Biết rồi nhé! Khai đi!
Bao ho lao dong

Cô bạn nó cứ trêu hoài. Mặt nó đỏ bừng như mặt trời. Nó lúng búng:

-    Tao nói, mà mày không được nói với ai nhé!

-     Okie, bí mật!

-    Hình như… tao… thích thầy.

Cô bạn tròn mắt nhìn nó. Nó chẳng biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ quay đi. Gió lùa qua kẽ tóc, gió xôn xao len lỏi khoảng trống tâm hồn nó và như hiểu những tâm sự của nó, gió cứ mơn trớn mãi.

-    Thật á? – Cô bạn ngạc nhiên hỏi lại.
 Giay dan tuong

-    Ừ, tao đùa mày làm gì.

-    Nhưng sao lại thích được nhỉ. Mày không đeo kính, không nhìn được thầy mà thích được à.

-    Mắt tao cận nhưng tai tao không điếc!

-    À! Thế ra con gái yêu bằng tai rồi!

Cô bạn lại trọc ghẹo nó.

-    Viết thư đi cưng!

-    Cái gì? Thư á? Không, tao không muốn thầy biết đâu.

-    Ơ, thích thì phải để người cho người ta biết chứ, không sau này lại tiếc.

-    Lỡ thầy có người yêu rồi thì sao? Tao không muốn phá đám đâu.
 Trong rang gia

-    Ơ, người yêu thì kệ chứ. Hạnh phúc mình tìm kiếm, đâu phải là hạnh phúc kiếm mình. Mà tao trông có vẻ thầy chưa có người yêu đâu.

-    Thế à? Nhưng mà…

-    Không nhưng nhị gì hết, viết thư đi!

Dưới sự kích động của cô bạn, cuối cùng nó cũng quyết định viết thư cho thầy. Mà biết viết gì chứ? Vốn nó đã bao giờ viết thư đâu, mà lại là thư tình chứ. “Thư tình”, ôi hai chữ đó với nó sao bỡ ngỡ đến vậy. Viết gì đây? “Em thích thầy”- không được, nghe thật là thiếu lễ phép. “Em muốn nghe giọng nói của thầy” – không! Muốn nghe thì ngày nào lên lớp chẳng được nghe. “Em muốn gặp thầy” – Sao cứ giống như ra lệnh vậy nhỉ. Trời ơi, nó điên mất!

Và kết quả là sau một buổi tối, nó cũng nặn ra được một bức thư với câu chốt “Hi vọng có thể gặp thầy vào sinh nhật em.”

Tim nó đập loạn nhịp khi thầy hứa sẽ gặp nó vào sinh nhật. Nó đập đầu vào chăn, ôm gấu bông và khóc nhõng nhẽo trong niềm hạnh phúc. Càng vui, nó càng lo lắng bởi chưa bao giờ nó gặp một người con trai vào buổi tối.

Tối hôm ấy, nó đến quán café sớm hơn, hồi hộp và xao xuyến. Nhác thấy bóng thầy bên ngoài ô cửa kính, nó lấy hai tay che mặt, khuôn mặt nó đỏ bừng, thoáng lên suy nghĩ “giá mà mình đừng làm vậy, có phải bây giờ…” Thôi thì sự đã rồi, nó phải tự tin lên chứ. “Cười lên nào” – Nó tự nhủ.
 May ao khoac cho tan binh

-    Em chào thầy ạ. – Nó lí nhí.

-    Ừm, em đến lâu chưa?

-    Em đến lúc em gọi thầy ạ.

-    À, thế là khoảng 10 phút.

-    Vâng.

Nó ngại ngùng vì chẳng biết nói gì. Thực sự chẳng có chuyện gì để nói giữa hai người dường như là xa lạ. Nó chỉ biết ngồi im, nghe thầy kể chuyện, thầy hỏi chuyện, còn nó thì đáp lại. Thỉnh thoảng nó cũng hỏi vài câu hỏi vu vơ. Nó ngước mắt nhìn thầy, lần đầu tiên nó ngắm một người con trai ở cự li gần như thế, cảm giác thật lạ. Nó trộm nhìn rồi lại quay đi. Những câu chuyện của thầy, những câu chuyện đời thường có, những bài toán kinh tế có, những kỷ niệm có. Nó càng bị cuốn sâu hơn vào câu chuyện của thầy, chỉ muốn nghe, nghe mãi.

-    Thầy đọc nhiều, biết nhiều thật đấy.

-    Ừ, nhưng đôi khi biết nhiều quá lại là điều không tốt đâu em ạ.

-    Sao lại thế ạ?
bao tri may lanh

-    Em tưởng tượng thế này nhé. Nếu em đi trên một con đường em chưa từng đi, em sẽ bước như không có chông gai phía trước, gặp núi em vượt núi, gặp sông em tìm đò. Còn nếu em đi trên một con đường em đã biết quá rõ về nó, em sẽ mang theo cả thuyền để vượt sông, cả gậy để vượt núi. Như vậy em sẽ đi rất chậm và có thể về đích muộn.

Tôi lặng nhìn và cứ để cho thầy nói tiếp:

-    Có thể nếu em không biết con đường đó, em gặp sông, em sẽ gặp một người lái đò nào đó. Em sẽ đi đò, sẽ trò chuyện với người đó, người mà có thể sẽ ở bên em suốt đời.

-    Thầy!!! – Tôi như hiểu ra những gì thầy muốn nói. Còn thầy thì vẫn tiếp:

-    Còn với người biết quá rõ con đường đó, họ sẽ không gặp được người lái đò đó.

Nhấp nhẹ ly café, thầy bảo nó:

-    Cuộc đời có duyên có phận cả em ạ. Những người đáng gặp nhau sẽ gặp nhau.

-    Dạ!

-    Em hiểu ý thầy không?

Nó lặng nhìn ra ngoài cửa, khẽ cười, nói:

-    Thầy nói vậy, em hiểu nhiều ý lắm.

-    Em hiểu gì, nói thầy nghe xem nào. – Thầy nhìn nó cười, nụ cười này sao lại gần gũi đến vậy.

-    Thôi, để khi khác em nói.

-    Okie, nếu em thấy khó nói thì thôi. Ừm… Cũng muộn rồi, mình về đi nhỉ.

Gió thổi bay mái tóc, con ngõ hẹp chỉ còn bóng hai người trên một chiếc xe máy. Thầy vẫn thao thao bất tuyệt chỉ cho nó ngõ này dẫn đến đường nào, ngõ kia dẫn tới đâu. Nó chợt nhận ra từ ngày có luật đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, đến hôm nay nó mới có cơ hội phạm luật. Chị nó vẫn thường bảo “Giáo viên cũng chỉ là một nghề nhưng là một nghề đặc biệt khiến họ phải tự đặt cho mình những nguyên tắc. Nếu em làm cho người ấy phá bỏ những nguyên tắc của bản thân thì họ đã yêu em thật đấy”.  Nó chẳng cần biết nguyên tắc của thầy là gì, chỉ biết hôm nay có người thà phạm luật còn hơn để nó tự kỷ về giữa đêm làm nó hạnh phúc vô cùng. Thoảng đâu đó hương hoa sữa thân quen của Hà Nội, nó muốn giây phút này ngừng lại mãi mãi, chí ít cũng trôi chậm lại để nó được ở bên thầy thêm một chút nữa.

Nó đã sống cuộc sống của một kẻ đang yêu, nó bắt đầu viết nhạc trở lại, nó đã viết một bài hát chỉ để tặng cho riêng thầy mà thôi. Nó đã mơ, mơ nhiều lắm, rằng sẽ hát cho thầy nghe bài hát ấy, sẽ ngồi bên thầy và trò chuyện cùng thầy trên một khung cửa sổ nào đó, nơi mà Hà Nội sẽ nằm gọn trong đôi mắt hai đứa. Nó đọc sách nhiều hơn, nó chăm chỉ học tập hơn đặc biệt là môn của thầy, một là để “giữ gìn hình ảnh”, hai là để thầy ấn tượng tốt với nó. Và từ phút nào đó, nó hay cười hơn, vui vẻ hơn, hoạt bát hơn và cũng dịu dàng hơn.

Nó đã sống cuộc sống dường như chỉ có thầy và tự cho mình suy nghĩ rằng cuộc sống của thầy sẽ chỉ có nó. Rồi đến một ngày, nó mới biết mình đã sai.

-    Này, dạo này mày với thầy thế nào?

-    Thế nào cơ? – Nó ngỡ ngàng hỏi cô bạn.

-    Thì có hay nhắn tin hay nói chuyện không ấy.

-    Không. Thỉnh thoảng tao hỏi bài thôi. Sao thế?

-    Ừm. Có chuyện này…

Thoáng thấy nét ngập ngừng trên khuôn mặt cô bạn thân, nó tự hỏi không biết có chuyện xảy ra nữa. Nó hỏi:

-    Sao vậy mày?

-    Ừm…

-    Có gì thì mày nói nhanh đi! – Nó sốt ruột.

-    Nhưng mày bình tĩnh nhé, đừng có buồn.

-    Ừ, có gì thì nói đi. Tao yêu đời có gì phải buồn chứ!

-    Tao nghe nói, thầy mình có người yêu rồi.

Nó lặng người, khuôn mặt thoáng chút bối rối.

-    Mày có sao không vậy? – Cô bạn hỏi. Nó cười gượng, giả bộ như đã biết, đáp lại:

-    Thế tao chưa kể với mày à? Tao biết lâu rồi mà.

-    Thế á? Sao chẳng thấy bảo gì.

-    Ừm… tao tưởng tao kể rồi.

-    Chưa, đã kể đâu. Nghe nói là bạn gái thầy là một cô giáo cũng ở trường mình đấy.

-    Ừ, tao biết.

Sự thật là nó đâu có biết. Sự thật là nó đang đau lòng lắm.  Mới hôm qua thầy vẫn còn đi bên cạnh nó, vẫn gọi nó “Ngố ơi”, vẫn còn trò chuyện vui vẻ với nó, sao hôm nay? “Thầy mình có người yêu, người yêu, người yêu”, tiếng ấy cứ vang lên trong đầu nó. Không! Nó không muốn tin vào điều này, nó không muốn.

Nó cầm điện thoại, năm lần bảy lượt muốn gọi cho thầy, nó muốn hỏi rõ, không phải là ghen tuông hay giận hờn. Chỉ là nó muốn được nghe thầy nói, nói cho nó rõ rằng đó không phải là sự thật đâu. Nó cứ đứng lặng lẽ cả nửa tiếng đồng hồ rồi mới gọi cho thầy:

-    Tối nay thầy rảnh không ạ?

-    Tối nay thầy bận mất rồi.

-    Thế tối mai ạ?

-    Mai thầy về quê ăn cưới.

-    Vậy bao giờ thầy không bận ạ?

-    Em sao thế? Thầy đang rất bận, có gì thầy sẽ nhắn tin lại nhé!

-    Vâng.

Cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ có vậy. Nó đã chờ biết bao tin nhắn của thầy. Nhưng cuối cùng đáp lại vẫn là sự im lặng, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Càng lặng im, nó càng tin vào sự thật cô bạn đã nói. Nó phải làm gì đây, nó muốn nghe thầy nói, nhưng lần này thầy không nói.

Có những đêm nó trằn trọc không ngủ, có những phút muốn nhắn tin nhưng lại sợ mình gây phiền phức. Nó thực sự không muốn phá đám hạnh phúc của ai hết. Nếu biết trước, nó đã không viết thư, không nhắn tin, không gọi điện để ít nhất nó có thể ngủ ngon giấc. Đêm đông rét mướt, nó lặng lẽ mở cửa sổ ngắm Hà Nội về đêm, tự hỏi có bao giờ sẽ lại được đi cùng người đó giữa đêm Hà Nội? Để lại được nghe tiếng gió lùa, để lại cùng tận hưởng hương hoa sữa ngào ngạt, để lại cười thật vui. Nó tự hỏi nếu thời gian quay trở lại, nó có cố ở bên cạnh người ấy hay không? Ở bên người ấy, nó được gì và mất gì? Thoáng những suy nghĩ trong lòng, nó nhận ra nó đã được nhiều hơn mất.

Khi học với anh, nó được cả một trời tri thức.

Khi quen anh, nó được cả một người bạn tốt bụng và vui tính.

Khi tâm sự với anh, nó được cả những bài học cuộc sống quý giá.

Khi ở cạnh anh, nó học được cách yêu thương và trân trọng cuộc sống.

Khi chọn quà cho anh, nó học được cách đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ.

Khi làm tặng anh món quà nhỏ, nó học được cách kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Khi yêu anh, nó học được cách sống dịu dàng hơn.

Rồi đến bây giờ, khi quyết định sẽ không theo đuổi anh nữa, nó học được cách buông tay. Người ta nói, hai đầu nỗi nhớ như hai đầu một sợi dây, nếu cứ cố gắng kéo về phía mình thì người đau khổ sẽ là người cố chấp mà không chịu buông tay. Không phải nó sợ ngã, chỉ là không muốn để cho người khác thấy mình ngã mà thôi. Anh đã đúng, cuộc sống đã có duyên phận cả, có níu kéo cũng chẳng được gì.

Nó không còn tiếc nuối nữa, bởi nó hiểu mọi chuyện đã xảy ra theo cách hợp lý nhất mà nó có thể xảy ra cả về không gian và thời gian. Nó mỉm cười, vẫn ngắm nhìn Hà Nội về đêm, đêm Hà Nội đã từng giấu kín buổi đầu hẹn hò của nó rồi cũng giấu luôn phút mà nó quyết chấm dứt mối tình đầu. Nó cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm đến lạ thường. Giữa đêm thanh vắng, nó chợt hát một câu hát vu vơ “Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt cuộc đời…”


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment