Monday, September 8, 2014

Cuộc tình đầu tiên, cuộc tình đáng nhớ nhất, đẹp nhất và đau khổ nhất.

"Đôi khi online chỉ là để: 

- Nói chuyện với một người duy nhất

- Để kiểm tra xem người ta có để lại tin nhắn cho mình ko 

- Để chờ đợi ai đó online.

-Để viết một dòng stt mà không ai hiểu…"

 bom muc gia re


Có phải là yêu chưa? Em thấy mình hạnh phúc vì được anh quan tâm. Em thấy mình đau khi anh bên người khác. Và đau hơn khi thấy anh đau. Những gì muốn nói, em chẳng thốt nên lời. Em sẽ giữ lời yêu anh thật chặt. Để một ngày được nghe anh nói anh yêu em.

***
 Dong phuc cong nhan

Facebook, ảo thôi nhưng những gì được xây dựng trên nền tảng của cái gọi là ảo ấy thì chưa chắc có thể nói là không thật. Khái niệm yêu ảo chẳng có gì là mới lạ nhưng bạn nghĩ gì về nó, cảm nhận gì về nó? Bạn nghĩ, ảo vẫn chỉ là ảo. Còn tôi, yêu thì chẳng bao giờ ảo được. Bởi vì, tôi đã yêu. Mối tình đầu tiên, những rung động đầu tiên, những hạnh phúc đầu tiên của tuổi mới lớn.
 sua may lanh quan 1

Tôi biết yêu, yêu trong đơn phương, yêu đến ngớ ngẩn. Cuộc tình đầu tiên, cuộc tình đáng nhớ nhất, đẹp nhất và đau khổ nhất.
 Sửa máy lạnh

Nhưng tự hỏi, như thế là yêu phải không? Khi ấy, tôi 14 tuổi. Tôi thích bóng chuyền nên hay lang thang các fanpage bóng chuyền. Và rồi, tôi biết tới anh khi chúng tôi bình luận về một bài viết. Anh kết bạn với tôi, trò chuyện với tôi. Từ những quả bóng, những vận động viên, những huấn luyện viên, những đối thủ, những giải thi đấu, anh và tôi thân nhau hơn, hay nói chuyện với nhau hơn.
phutungoto

Anh sống tại Sài Gòn, hơn tôi 2 tuổi nhưng chúng tôi thường xưng tên. Anh lịch sự, vui tính, ân cần, hiền lành, khác hẳn so với những người tôi quen trên mạng khác. Có đôi khi vì lời khen của anh tại một bức ảnh nào đó của tôi mà tôi đã đỏ ửng cả mặt, cười ngẩn ngơ cả buổi. Anh không thể nhìn thấy nhưng tôi vui vì anh không biết.
 bảo trì máy lạnh

Anh, như luôn có một sức hút, hút tôi lại phía anh. Rằng, khi trên lớp, tôi luôn kể về anh. Rằng, khi về nhà, tôi luôn là lá la. Rằng, khi rảnh rỗi, tôi vào face nhiều hơn. Rằng, khi vui buồn, tôi xem tường của anh, ảnh của anh, trạng thái của anh và cả tin nhắn của anh nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, những việc như thế lại trở thành một thói quen mà hàng ngày tôi vẫn lặp đi lặp lại. Bản thân tôi, chẳng biết từ bao giờ đã chẳng thể kiểm soát nổi vật bé nhỏ nằm bên lồng ngực trái của mình mỗi lần thấy tin nhắn mới của anh. Những hình mặt cười, những trái tim dù không phải thật mà anh hay gửi cho tôi vẫn luôn khiến tôi liên tưởng đến anh. Nụ cười ấm áp, khuôn mặt ngố ngố hiền lành của một chàng trai cũng ấm áp, hiền lành và ngố ngố như thế. Nói chuyện với anh, trái tim bé bỏng mới lớn của tôi cứ mãi run bần bật không thôi, trong lòng cứ mãi hát một giai điệu ngọt ngào, du dương.

Có phải là yêu chưa?
 Bao ho lao dong

Đến một ngày, tôi thấy anh nói lời yêu. Lời yêu ấy, anh nói với một người con gái khác, không phải tôi. Anh nói, anh yêu cô ấy đã lâu nhưng không dám bày tỏ. Hôm ấy,

anh đã lấy tất cả dũng khí để nói với cô ấy lời yêu thương. Anh dám thổ lộ cảm xúc của mình. Còn tôi không dám.

Anh làm và thành công. Còn tôi chưa làm vì tôi biết sẽ thất bại. Màn hình máy tính hiện lên một mặt cười. Đáng ghét thật! Của tôi gửi cho anh đấy, tôi phải chúc phúc cho anh mà. Nhưng tại sao, tôi chẳng cười nổi. Anh lại gửi mặt cười và trái tim cho tôi. Nước mắt tôi rơi bên bàn phím, gõ cái mặt cười tươi. Trái tim, lại đập nhanh rồi, nhanh hơn cả trước. Lần này, đau nữa, quặn thắt luôn.

Có phải là yêu chưa?

Bẵng đi một thời gian dài, anh không nhắn tin cho tôi. Tôi cũng không dám lên tường của anh xem trộm nữa vì anh vẫn hay chia sẻ link tìm người xem trộm tường. Tuy nhiên, ngày nào tôi cũng thấy anh online, anh viết trạng thái đếm ngày hai người yêu nhau, anh chúc cô ấy một buổi sáng tốt lành, một giấc mơ đẹp.
 Giay dan tuong

Tôi chúc mình có thể quên anh.

Vậy mà, tôi không thể xóa anh trong danh sách bạn bè để ngày ngày anh dằn vặt trái tim tôi. Phải thôi, anh chẳng hề có lỗi. Đó là tình cảm của anh, anh có quyền thể hiện.

Có phải là yêu chưa?

Vào một ngày gió mưa điên cuồng lao vào vòm cây, giằng xé những chiếc lá xanh non yếu mềm, chưa nhú lên bao lâu. Tôi nhận được điện thoại của anh. Lần đầu tiên, nghe được giọng nói trầm ấm của anh mà tôi lại im lặng tới tận lúc anh dập máy. Tôi im lặng vì tôi chẳng biết phải nói gì. Vì tôi không biết phải an ủi thế nào khi người ta chia tay. Anh chia tay rồi, cô ấy đã có người yêu mới. Nước mắt lại rơi, con tim lại đau. Chắc anh đã khóc khi con tim anh thét gào.
 Trong rang gia

Có phải là yêu chưa?

Em thấy mình hạnh phúc vì được anh quan tâm.

Em thấy mình đau khi anh bên người khác.

Và đau hơn khi thấy anh đau.

Những gì muốn nói, em chẳng thốt nên lời.

Em sẽ giữ lời yêu anh thật chặt.

Để một ngày được nghe anh nói anh yêu em.

Cơn mưa ngoài trời vẫn điên cuồng phá hoại. Mưa nhiều.

Cơn mưa này là nước mắt của trời hay nước mắt của anh?
Ban dong phuc may san



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment