Sunday, September 28, 2014

Vĩnh biệt anh - cuộc tình đã đem đến bao tủi nhục và đắng cay trong cuộc đời em

Cô đơn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh mình mà là có ai đó vừa bước ra khỏi cuộc sống của mình. Nó giống như câu nói: “Có những hòn đá cô đơn giữa dòng suối nhưng chỉ cần nước còn chảy, còn sự quan tâm chân thành đến nhau thì hòn đá sẽ không còn cô đơn… 

May ao thun quang cao



Anh à, một lần cuối em có thể gọi anh câu thân mật như thế này.

Đã gần 4 tháng nay, khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời em mà từ bé đến giờ em đã phải trải qua từ sự phản bội của anh. Giờ em có thể bình tĩnh và thản nhiên đúc kết lại cuộc tình của chúng mình trong hơn 1 năm qua.

Mình đến với nhau từ sự tình cờ và em đã rất trân trọng nó. Từ khi yêu anh bản thân em chưa một lần nghĩ đến người đàn ông khác, luôn coi anh là người đàn ông của đời mình mặc dù không ít lần anh làm em thấy thất vọng và bị tổn thương... em vẫn cố gắng, cố gắng giữ lấy tình yêu của chúng mình bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của bản thân. Nhưng sự cố gắng của mình em không đủ để níu kéo cái hạnh phúc mà bản thân anh không thiết tha đó. Làm sao chúng mình có thể đến với nhau được khi em càng gần anh thì anh lại đẩy em ra xa?
 Rang su cao cap

Để đến cái ngày trước đây gần 4 tháng, cái khoảng thời gian mà anh đối xử với em một cách quá tàn nhẫn, anh đẩy em xuống vực thẳm không chút nương tay và để lộ rõ bản chất của một thằng đàn ông sở khanh. Cái ngày anh đã phản bội và để lại trong cơ thể em một đứa bé gần 7 tuần tuổi, cái ngày em lên nhà anh không báo trước và bắt gặp cô ta trong nhà anh và anh buông cho em một câu rợn tóc gáy “Em hãy buông tha cho anh, anh không còn yêu em nữa“. Anh yêu cầu em bỏ con để anh được tự do đến bên người con gái anh mới quen hơn 1 tháng đó và chính thức qua lại với họ mặc cho trước đó hoàn toàn biết được trong bụng em đã có giọt máu của anh.

Trong khoảng thời gian 2 tháng kể từ cái ngày đó em đã tự hỏi bản thân em rất nhiều lần: Em sai ở đâu mà anh đối xử với em tàn nhẫn đến vậy? Có phải do em đã ngộ nhận và kỳ vọng quá vào tình yêu của anh? Em đã nhận mọi trách nhiệm sai là ở bản thân em để dung hòa mối quan hệ với anh. Trong lúc quẫn tất nhất em không thể kiểm soát được tâm trí của mình, không biết mình sẽ phải làm gì mà chỉ nghĩ được việc theo bám anh như một kẻ mất trí miễn sao anh không rời xa em và năn nỉ anh cưới em để cho con em được sinh ra một kiếp làm người, được  một danh phận con có bố chứ không phải con hoang. Thậm chí em đã nói với anh chỉ cần anh cho em một đám cưới hờ thôi, không cần đăng ký kết hôn, không cần có trách nhiệm với mẹ con em miễn sao trước mắt em có thể sinh con ra đời và tránh tai tiếng cho gia đình. Nhưng đáp lại tất cả sự van xin của em là thái độ lạnh nhạt và vô trách nhiệm của anh. Anh luôn miệng nói “Anh không sai", vậy người sai là ai hả anh? Sự trà đạp lên giá trị nhân phẩm của một người phụ nữ là vô tội à? Việc anh muốn có con sau khi đã có rồi thì vô trách nhiệm và tàn nhẫn tới mức sẵn sàng rũ bỏ con đi để chạy theo tình mới là có đạo đức sao anh?
 Giay dan tuong

Chúng ta ở độ tuổi không phải là trẻ con và thiếu suy nghĩ nữa anh à. Công việc của cả hai đều đã rất ổn định, vậy không có một lí do gì để em có thể ngụy biện và tha thứ cho những việc làm sai trái của anh được cả.

Đối với em tình yêu không phải là trò đùa, bản thân em không phải là người sống buông thả và đứa bé trong bụng em cũng không phải là trò chơi tình yêu với anh bởi đó là tính mạng của một sinh linh, của một con người và nó là giọt máu của em. Việc quyết định có đứa bé đó là do cả hai cùng muốn có chứ không phải riêng em. Thực trong tâm em chưa bao giờ muốn bỏ con hết bởi người điên còn có thể nuôi và bảo vệ con mình huống chi em là một người bình thường. Tuy không dư dả như bao người nhưng với khả năng của em thì việc sinh con ra và nuôi con một mình cũng không có gì là quá khó khăn.

Anh có hiểu lí do tại sao em bỏ con không? Bản thân anh thì không thể ép nổi em đâu, cũng không phải vì sợ mang tai tiếng cho em đâu anh ạ, mà vì việc sinh ra một đứa bé như thế này có liên quan tới rất nhiều người khác trong gia đình em nữa. Em đã sai rồi thì em không thể vì sự ích kỷ của bản thân em mà làm cho bố mẹ, anh chị em phải phiền lòng và nhục nhã về em hơn nữa. Có những việc mình sống không thể vì lợi ích cá nhân mà đạp đổ đi tất cả sự kỳ vọng và danh dự của những người xung quanh mình được anh ạ. Và cũng là vì câu nói vô trách nhiệm của một người đàn ông vô liêm sỉ trong anh khi em yêu cầu anh cưới  “Mày lên nhà tao, lên cơ quan tao mà ăn vạ“. Câu nói đó làm trái tim em tan nát và không cho phép mình vượt qua lòng tự trọng của một con người để níu kéo anh thêm nữa.  Đứa con 12 tuần tuổi đáng thương của em dù rất yêu, rất muốn sinh nó ra đời để cho nó một kiếp làm người nhưng em đành phải nói lời xin lỗi tới con và mong cho linh hồn con có thể siêu thoát, đầu thai vào một người mẹ tốt hơn em.
Có rất nhiều, rất nhiều lời em muốn nói với anh nhưng giờ đây nó đều là vô nghĩa bởi anh không còn muốn nghe em nói nữa, không còn muốn em làm phiền anh nữa để anh có thể vui trọn vẹn với hạnh phúc mới của anh. Và hơn hết bản thân em không còn coi anh là người quan trọng trong trái tim em nữa. Còn để nói tha thứ được cho anh thì cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ được. Em sẽ phải cố gắng tự ghép lại những mảnh vụn vỡ của trái tim, tự khép lại những nỗi đau của bản thân mình để tâm em có thể thanh thản hơn và có thể tiếp tục sống.

Em không phải là người cao thượng nên vì sự phản bội của anh và vì thái độ vô trách nhiệm né tránh của những người thân của anh trước việc anh rũ bỏ mẹ con em một cách tàn nhẫn đó khiến bản thân em cũng không hề tôn trọng họ. Chú của anh là một người đứng trên bục giảng mà lại có thể phát ngôn ra được câu “Có hậu quả rồi thì giải quyết“, chính vì anh sống cùng ông ấy nên có lẽ anh đã chịu ảnh hưởng của lối sống buông thả đó chăng? Cũng vì anh mà em đã buông lời trách móc đến bố anh mặc dù trong tâm em không muốn.

Bạn bè em đã hỏi “Có vượt qua được không? Có cần dạy cho anh bài học không? Có cần cho gia đình anh biết việc đùa giỡn với số phận của người khác thì sẽ phải trả giá ra sao không?"…  Liệu có thể nói “Em ổn, em không sao" sau chừng đó biến cố xảy ra được không anh? Nhưng hơn tất cả em cần phải khép lại nỗi đau của chính mình trước đã và cố gắng tìm cách cân bằng lại cuộc sống của bản thân mình. Bởi càng trả thù anh, càng dính líu tới anh thì trái tim em càng đau, càng không tha thứ cho việc em bỏ con mình.
 phutungoto

Sự hoen ố về giá trị tiết hạnh của em dù đã bị anh cướp đi và trà đạp nhưng em vẫn phải tự đứng dậy và vượt qua nó dù em biết rằng việc này rất khó, nó có thể sẽ vượt sức của em.

Một lần cuối cùng em nói với anh rằng đừng bao giờ đùa giỡn với trò chơi tình yêu anh ạ. Cuộc đời của anh cũng đã chứng kiến sự chia lìa của bố mẹ anh rồi, thậm chí theo như lời anh nói thì giờ mẹ anh ở đâu, còn sống hay đã chết mấy anh em anh còn không biết thì đừng nên để cảnh đó lặp lại với bất kỳ ai nữa. Những gì anh đang có thì hãy cố gắng mà trân trọng lấy nó, hãy một lần suy nghĩ về những hành vi và những việc làm bẩn thỉu của mình trước khi người ta nói ra câu nhà có ăn có học, có giáo dục, có địa vị xã hội mà cư xử không bằng những kẻ đầu đường xó chợ thất học thấp kém. Xã hội này còn có nhiều điều thú vị lắm, cuộc đời của em và anh còn một chặng dài dài ở tương lai phía trước nữa nên không nói trước được điều gì cả đâu.

Thật tâm em cũng rất cám ơn người đã thay thế em trong trái tim anh bởi nhờ có cô ta mà em hiểu rõ hơn về con người của anh. Một người sống không biết trân trọng những cái mình đang có, không thủy chung, không xác định được bản thân mình đang cần cái gì, không xứng đáng với tình yêu của em và làm cha của con em. Cũng vẫn là sớm để em không phải về sống trong một môi trường sống lộn xộn như gia đình anh và nhất là thế hệ sau của em và anh không phải chịu hệ lụy giống như anh. Bản thân em cũng khâm phục người con gái đó đã xen vào và chấp nhận một người như anh dù biết rõ anh đã có người yêu sắp cưới và đã là bố của đứa bé không phải con của cô ta. Bản thân em cũng rất bàng hoàng khi chính mắt mình đọc được dòng chữ của cô ta chát với em “Em sẽ có con với anh ấy, khi nào em có con thì vị trí của em sẽ khác, em sẽ thay thế vị trí của chị“. Đối với em thì anh chỉ xứng đáng đến với những loại người con gái đó thôi. Trên đời này không có cái gì là không có giá cả, mình gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Như việc em yêu anh, đánh cược cuộc đời với anh, kể cả việc em đã dẫn anh đi để giới thiệu anh với toàn thể các anh chị em trong văn phòng em trong kỳ nghỉ hè của cơ quan em vừa qua thì giờ đây em đã phải trả giá cho sự sai lầm đó rồi. Còn bản thân anh thì trong vòng chưa đầy 1 tháng mất đi cả hai đứa con của anh: một con của em và một của người con gái kể từ khi quen anh đến khi bỏ con trong vòng hơn 2 tháng đó.

Kể từ giờ phút này cuộc đời em sẽ rẽ sang một hướng khác nhẹ nhàng và bình yên  hơn, hướng mà em chọn để giải thoát cho chính bản thân mình.

Vĩnh biệt cuộc tình đã đem đến bao tủi nhục và đắng cay trong cuộc đời em.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment