Wednesday, September 3, 2014

Bởi thế, hãy để những chênh vênh trở về với nốt lặng của thời gian!

"Đôi khi tình cảm cho đi nhiều quá mà không có người nhận lại thì thật là vô nghĩa!
Nên hãy biết kiềm chế cảm xúc lại để hạnh phúc ấy được giữ mãi…"

 bao tri may tinh gia re


Cái người ta gọi là hạnh phúc. Liệu có đong đầy được trong kí ức không anh? Hay chỉ là những phút thoáng qua mà không nhận ra nhau giữa những ngã rẽ đầy người tấp nập.

***
Ao thun cong nhan
Một con đường sẽ luôn có những ngã rẽ đúng không anh?

Có những khi nó đến đầy bất ngờ. Ngã ba, ngã tư, hay là những ngã sáu như những con đường ở Hà Nội mà em và anh từng đi qua.
 sua lo vi ba
Ngã rẽ này, ai biết được đó có phải chăng là lối thoát. Nhưng em và anh đã rẽ hai ngả đường để rồi không bao giờ gặp nhau trên suốt quãng đường xa lạ ấy.
phutungoto

Những lúc phóng xe qua những con đường, gặp những ngã rẽ, em lại tự hỏi rằng liệu em và anh có gặp nhau nữa không trên những điểm dừng ngắn ngủi. Lại chợt:
sua tu lanh

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng”

Lang thang trên đường, rồi tình cờ bắt gặp một đôi tình nhân trẻ. Họ đi cạnh nhau nhưng không nắm tay.
 Bao ho lao dong
Giống mình hồi xưa anh nhỉ? Chợt nhìn sang bên cạnh, đôi bạn trẻ ngồi trên xe máy nhưng không ôm eo, không tựa lưng. Giống, Nhưng liệu họ có như mình không? Chia tay giữa ngã rẽ con đường.

Tự nghĩ thấy mình thật lạ lùng. Nhìn con đường ngập hoa sưa trắng muốt giữa trời tháng ba, em đã từng ao ước anh sẽ đưa em đi ngắm hoa sưa chứ. Nhưng rồi cũng ở ngã rẽ ấy, anh đã đi con đường khác, cũng có hoa sưa nhưng không có.
Giay dan tuong

Đi dọc đường Ngọc Lâm ngập hoa sữa tháng tám thơm ngọt, em từng mong ước buổi tối được cùng anh đi dạo , nắm tay hạnh phúc. Nhưng ở giữa ngã rẽ của hạnh phúc tình yêu và lý trí, anh đã đi theo hướng khác mà không có em và tình yêu ấy. Đi dọc đường gần Hồ Văn Quán đầy hoa bằng lăng tím, thủy chung ư, lãng mạn ư? Rồi cũng chỉ có em đi một mình bởi ở ngã rẽ chúng ta đã chia đôi.
Tay trang rang

Muốn quên đi, nhưng rồi khi mà tưởng chừng như đã quên thì lại là lúc mà ta nhớ nhất. Những cành hoa sưa trắng muốt đầy tinh khôi, nhẹ nhàng. Đến mùi hoa sữa như nồng nàn, như níu kéo em lại những kí ức xa xưa. Rồi cả màu tím ngập trời của những niềm tin chung thủy của tình yêu ấy. Tất cả chúng như muốn níu em lại những kỉ niệm, những hồi ức ngọt ngào ấy. Nó khiến em chới với, chênh vênh. Rồi những khi em muốn cố mà nắm mà níu mà giữ lấy thì chúng cứ cố tình trôi tuột đi. Nhưng rồi khi em muốn buông tay mà quên đi lại là khi chúng khiến em đau đớn, xót xa nhưng chưa bao giờ bị mất.
 sua may nuoc nong

Cái người ta gọi là hạnh phúc. Liệu có đong đầy được trong kí ức không anh? Hay chỉ là những phút thoáng qua mà không nhận ra nhau giữa những ngã rẽ đầy người tấp nập.

Mong manh tình về trong những nhớ thương cũng làm cho ta ngây ngất ngọt ngào. Nhưng chợt tỉnh khỏi giấc mộng khi chúng đã trở nên nhạt nhòa ngay trước. Muốn níu những không chỉ đơn giản cứ đưa tay ra là níu lại được. Muốn tìm nhưng không phải cứ vội vã là ta sẽ thấy nhau. Muốn được hạnh phúc nhưng không phải cứ mong là được.

Muốn yêu thương không phải cứ đợi ai tặng cho. Bởi giữa những chênh vênh ấy, ta vẫn bắt gặp những ánh mắt lạc hướng đang kiếm tìm nhau. Giữa những chới với, lạc nhịp ấy, ta vẫn luôn đi mà không lạc lối giữa Có thể những ngã rẽ ấy đã khiến ta đau khổ, xót xa hay hối hận. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ trở về nhưng những nốt ban đầu đầy tình ý. Sẽ cũng có những nốt nhạc bị lỗi nhịp nhưng không khiến bản nhạc mất đi giá trị của nó. Cũng có những lúc ta thấy nhạt nhưng không phải là đã hết yêu. Cũng như có lúc ta thấy chênh vênh giữa những ngã rẽ vô tình nhưng lại giúp ta đi đúng hướng.
 May ao somi gia re


Bởi thế, hãy để những chênh vênh trở về với nốt lặng của thời gian!

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment