Wednesday, September 3, 2014

Cảm ơn vì tình yêu cô gái ấy đã dành cho người em yêu

"Yêu thì không khó.. Nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ...
Không phải cứ nói lời yêu em không là đủ.. Anh chưa bao giờ hiểu được em cần gì...
Em chán rồi... Không muốn cố gắng sống cùng tình yêu này nữa!"

sua may tinh tai nha


Anh cứ trân trọng từng ký ức giữa anh và cô ấy, anh hãy cứ giữ trong tim một Hà Nội thân quen...nhưng hãy nhớ, bên cạnh anh bây giờ còn có một nơi mà bình yên sẽ tự tìm về. Dù em và Sài Gòn chỉ là những điều đến sau, nhưng sẽ là sau cùng trong cuộc đời anh.

***
Giay bao ho lao dong
Sài Gòn, tan tầm, tan sở, một mình em lang thang nơi góc công viên nhà thờ, lơ đễnh nhìn dòng người qua lại, những người yêu nhau, những cái nắm tay chờ xe qua đường, bóng chàng trai cao lớn, cô gái nhỏ bình yên khẽ tựa vào.
bao tri may lanh

Ừm. Có khi nào anh và cô ấy cũng đã từng như vậy, từng rảo bước bên nhau giữa góc phố Hà Nội êm đềm mỗi khi chiều về. Có khi nào, chính em, chính Sài Gòn vô tình hay cố ý đã giành mất chàng trai của cô gái ấy. Có khi nào không anh?
Phu tung o to

Anh ! Em sợ, nỗi sơ tựa hồ như sự xuất hiện của mình thật vô duyên vô cớ, đáng lẽ không nên gặp anh, không nên cứ thương anh như thế này. Cảm giác đi bên anh mà nợ cô gái ấy một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã thương người con trai đã từng là thế giới riêng của cô.
sua may nuoc nong

Em biết, anh nợ cô gái ấy một lời hẹn, có phải chăng là lời hứa sẽ đợi chờ ? Em biết bên cạnh em, anh vẫn giữ trong lòng, một góc riêng mà em không bao giờ chạm tới được, là cô ấy, là Hà Nội của anh phải không anh?
Bao ho lao dong

Tình yêu vốn là chuyện của hai người, chẳng lúc nào có chỗ cho một kẻ thứ ba. Anh và Hà Nội một mối lương duyên, vậy nơi này Sài Gòn, anh có thể nào bình yên hơn không? Nhận lời yêu anh, liệu có phải là lỗi của em? Chẳng biết từ lúc nào, đi cạnh anh, em chẳng còn thấy hạnh phúc trọn vẹn. Em sợ, em sợ tình yêu của mình không phải với cô gái ấy. Dù anh và cô ấy đã lựa chọn mỗi người một con đường riêng, nhưng tình yêu cô gái ấy vẫn dành cho anh khiến em vừa thương vừa lo nghĩ.
Giay dan tuong

Có khi nào giữa Sài Gòn nhộn nhịp, anh vẫn chạnh lòng khi chợt nhớ về chiều Hồ Tây lộng gió thơ mộng?

Có khi nào giữa những cơn say, anh lại gọi tên người con gái đã cùng anh đi qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ?

Có khi nào, trong đêm lạnh trực gác, người lính trẻ là anh lại nhớ về hơi ấm từ bàn tay ai đó mà không phải là em.
sua tu lanh

Có khi nào với anh, em và Sài Gòn mãi mãi chỉ là những điều đến sau, vô tình lạc lối trong cuộc đời anh.

Nhưng em tin, nếu như em với anh chỉ là những phút xuyến lòng lúc yếu mềm, nếu như một mai anh muốn trở về với Hà Nội, với cô gái của anh...em sẽ mỉm cười nhìn anh quay đi. Đơn giản, nếu anh yêu em, anh nhất định sẽ tìm thấy bình yên nhỏ bé giữa lòng Sài Gòn.
Rang su tham my

Nếu như em với anh có thể viết tiếp câu chuyện của chúng mình, em vẫn muốn nhắn đến cô gái ấy lời cảm ơn thay cho câu xin lỗi... Cảm ơn vì tình yêu cô gái ấy đã dành cho người em yêu.

Anh à, anh cứ trân trọng từng ký ức giữa anh và cô ấy, anh hãy cứ giữ trong tim một Hà Nội thân quen...nhưng hãy nhớ, bên cạnh anh bây giờ còn có một nơi mà bình yên sẽ tự tìm về.
 Ban vai cho tan binh

Dù em và Sài Gòn có lẽ chỉ là những điều đến sau, nhưng sẽ là sau cùng trong cuộc đời anh.

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment