Wednesday, September 3, 2014

“Chỉ cần bình yên về trên đôi mắt ấy Em sẵn sàng đổi lấy hạnh phúc có tên mình”

"::: Anh không cho em biết nỗi buồn của anh đâu...vì anh không muốn khóe mắt em cay 

:::Anh luôn giành tặng em những niềm vui...vì anh muốn em luôn tươi cười "

 bao tri may tinh gia re


Anh không có lỗi, em cũng không có lỗi,chỉ là cuộc sống quá nhiều ngã rẽ mà bản thân mình lại không thể nắm chặt tay nhau giữa những nga ba đường… thế nhưng nếu được chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, em sẽ vẫn chọn được gặp anh và đi cạnh anh dù chỉ một đoạn đường thôi…

(Tặng anh L.K.C )
Ao thun cong nhan

Anh ạ! em thật sự không biết mình nên bắt đầu từ đâu, chẳng biết đã thương anh từ khi nào. Chỉ khi vắng tiếng cười anh, vắng anh rồi em mới giật mình nhận ra cuộc sống em từ nay cho đến mãi sau này, dù có thành công, có hạnh phúc đủ đầy sẽ vẫn hối tiếc vì đã không thể cùng đợi anh bên mâm cơm chiều trên bậc cửa ngôi nhà có hàng rào hoa giấy, có làng quê giản dị yên bình…
 sua lo vi ba

Em từng nghĩ cứ thương đậm sâu ắt sẽ dài lâu, em từng mơ ước nhiều, cứ bên  anh bên anh buồn vui sớm chiều, cứ ngồi nghe anh kể chuyện nghề, chuyện đồng chí đồng đội… em lại thấy mình may mắn và tự hào về anh quá đỗi.
phutungoto
Thương anh, em bắt đầu thương luôn cả màu áo ấy, màu áo lính phòng cháy mà ngày bé em vẫn thường tròn xoe mắt ngưỡng mộ lắm. Thương anh, quen rồi, mỗi lần gọi điện, tự nhiên đầu dây bên kia cứ tít tít tít kéo dài, biết anh và đồng đội lại vội vã lên đường, tiếng còi xe cứu hỏa vút đi…lại lo lắm.
sua tu lanh
Nhớ ngày đầu mò mẫm tìm đường xuống đơn vị thăm anh, để được thấy nơi anh ở, sân bóng chuyền mỗi chuyền anh vẫn thường chơi, để biết một ngày trong cuộc sống của anh như thế nào và gần anh thêm chút nữa. Hạnh phúc với em chỉ đơn giản vậy thôi.
Bao ho lao dong
Thương anh, em đọc được trong đối mắt ấy, những nỗi cô đơn những nỗi nhọc nhằn, những đổ vỡ của tình yêu đã qua… một người con trai ấm áp, chân thành nhưng bề ngoài lại luôn tỏ ra lạnh lùng, đôi lúc vô tâm lắm. Em không hiểu tại sao em lại cứ có cảm giác phải ở cạnh anh, cảm giác phải tìm lại nụ cười anh ngày đấy, dù anh càng cố đẩy em ra xa, càng sợ làm em tổn thương bao nhiêu, em lại càng muốn ôm chặt lấy anh mà bảo “Để em yêu anh thay chị ấy, cứ để em thương anh”.

Giay dan tuong
Thương anh, em cũng không ít lần trách giận, tủi hờn, nhưng em hiểu, yêu xa, lại yêu lính, em phải cứng cỏi và kiên cường hơn những cô gái khác nhiều lắm.


Em vẫn tin em sẽ luôn yêu anh kiên nhẫn và bền bỉ. Thương anh, em thầm cảm ơn tình yêu ấy đã giúp em vượt qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống, nghĩ về anh, em thêm vững tin vào những gì mình đang cố gắng mỗi ngày. Em vẫn thường mơ về một ngày nào đó, anh với quân phục xanh, em tà áo dài trắng, vòng hoa cưới tinh khôi. Mơ một ngôi nhà, yên vui rộn tiếng cười con trẻ, sáng em đến lớp lên bục giảng, anh lên đơn vị, con trai thì anh dạy nó học võ anh nhé, con gái để em dạy đàn được không? Chỉ cần có anh, có em, dù ở đâu nhất định cũng sẽ là nhà, là tổ ấm anh nhé.Nếu là vợ công an, em nhất định sẽ vun vén chu toàn, cho mẹ anh con dâu hiền, để anh yên tâm công tác. Vì yêu anh, em biết mình có thể…
Tay trang rang

Nhưng lúc này đây, em dần nhận ra có một người chỉ có thể ở trong trái tim thôi chứ không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời. Thời gian cứ trôi, giữa anh và em lúc này chỉ còn là những lặng im, những tiếng thở dài, những ánh nhìn xa xôi vô định…bên cạnh nhau đó, ngỡ như thật gần mà lại rất xa.

Những ngày này, anh vẫn miệt mài trên thao trường, những buổi tập nghiệp vụ giữa cái nắng phương Nam đổ lửa…nghĩ đến chỉ thấy thương anh nhiều lắm, nhưng giờ em nào còn có thể gọi anh mà động viên anh cố gắng, cuối tuần nào còn có thể chạy xuống đơn vị đưa anh chai dầu xoa bóp mẹ nhắc gửi anh.
sua may nuoc nong

Những ngày này, em chỉ biết vùi đầu vào công việc, rồi những chuyến công tác xa nhà đầu tiên , những ca trực đêm thường xuyên hơn…em nhận về mình tất thảy, em chỉ muốn mình thật bận rộn, để ngưng nghĩ về anh về những ngày đã qua.Những ngày này, cuộc sống của mình, chẳng còn sẻ chia cùng nhau như trước, chỉ là cố gắng sống ổn sống tốt để người kia được yên lòng vậy thôi anh nhỉ. Anh không có lỗi, em cũng không có lỗi,chỉ là cuộc sống quá nhiều ngã rẽ mà bản thân mình lại không thể nắm chặt tay nhau giữa những nga ba đường… thế nhưng nếu được chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, em sẽ vẫn chọn được gặp anh và đi cạnh anh dù chỉ một đoạn đường thôi…
 May ao somi gia re

“Chỉ cần bình yên về trên đôi mắt ấy
Em sẵn sàng đổi lấy hạnh phúc có tên mình”
Đến cuối cùng, em vẫn chỉ có thể nói thương anh, thương màu áo ấy!

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment