Friday, September 5, 2014

Có những thứ chỉ đến một lần trong đời, nhất là trong tình yêu

"Thực chất YÊU không khổ, YÊU NHẦM người mới khổ...
Yêu càng lâu thì càng đau 
Nhưng càng đau thì càng mau lớn !
Đó là sự trưởng thành 
Yêu thật chưa chắc đã được lâu.
Cũng như yêu lâu nhưng chưa chắc là thật !."
sua chua may in gia re


 Có những thứ chỉ đến một lần trong đời, nhất là trong tình yêu. Vì tình yêu bản chất vốn dĩ rất mong manh, yêu thương đầu tiên lại diễn ra trong thời khắc trái tim tinh khôi nhất, một lần đã qua, sẽ rất khó quay đầu lại.

***
Quan ao cong nhan
Cô từng yêu đơn phương người con trai tên Vỹ, mà cái thời đó, thời năm năm trước, cô và cậu học cùng lớp 12, tình cảm này không thể nào được gọi bằng cái tên mang đầy chất “người lớn” như thế.
 sua may nuoc nong

Cậu là lớp phó kỷ luật, lại là chân đá bóng siêu hay của trường. Cô cũng không rõ cái cảm giác đặc-biệt-thích đó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết là hôm cậu thi đấu giải bóng đá của trường tổ chức, đá hăng say đến mức tay chân đều bị rướm máu, cô lại là đứa học sinh luôn luôn nhiệt tình với bạn bè, nhìn thấy tình trạng đó thì không thể không đến giúp, nhưng chỉ có điều, khi ấy cô không nhận ra được sự cuống quýt của mình về vết thương của cậu. Thời gian sau đó, cô mới hiểu, thì ra chỉ có cảm giác thích một người mới khiến cho mình lo lắng và sốt ruột đến thế.
 Sửa máy lạnh

Sân bóng – khăn giấy – vết thương – bắt đầu cho một cảm xúc.

Những ngày sau, cô dần dần nhìn cậu nhiều hơn. Vị trí cô ngồi khá dễ dàng trong việc đưa mắt về hướng cậu, duy chỉ có điều, mỗi khi cậu nhìn cô thì cô không nhận ra. Nhưng kỳ thực đến hiện tại, cô cũng không biết đã có bao giờ cậu đưa mắt về phía cô, dù chỉ là trong phút chốc.
 Phu tung o to

Cậu có thói quen đi học trễ, cô thì thường xuyên đến sớm. Có một ngày, cô vừa há to mồm gặm ổ bánh mì thì bất chợt nhìn thấy cậu từ ngoài bước vào khiến cô ngẩn ra đó cho đến khi cậu lên tiếng cô mới sực tỉnh trả lời.
Bao ho lao dong

-    Ủa? Chi mới cắt tóc à?

-    Hả? Ừ ừ! Nhìn ghê nhỉ?

Cô có một nhược điểm to đùng, đối diện với người mình thích sẽ lắp bắp và nói chuyện không đầu không đuôi. Thế nên, đôi khi cuộc đối thoại bị cắt đứt giữa chừng vì cô nói một câu gì đó chẳng liên quan, dù trong lòng nghĩ sẽ nói khác đi.

-    Ghê gì mà ghê? Dễ thương đó!

Chỉ vì ba từ “Dễ thương đó!” mà cả ngày hôm ấy, cô làm gì cũng cười, làm bài kiểm tra không được ổn lắm vẫn cười, lại còn cứ vuốt đi vuốt lại cái mái ngố mỏng manh, khiến cho đứa bên cạnh phải hỏi : “Mày bị chạm dây à?”
Giay dan tuong

Kỳ thực cái cảm giác thích một người rất đơn giản, ngày ngày chỉ cần nhìn thấy cậu, trong lòng cô đều man mác một niềm vui bình dị. Ngày nào cậu không đến lớp, cô lại lo lắng không thôi, lại còn chạy đến hỏi han những đứa quen thân với cậu. Cũng chính vì thế, không lâu sau đó, cái tin “Chi thích Vỹ” được lan truyền khắp lớp.

Đơn phương là chuyện của chỉ riêng một người, người còn lại một là họ sẽ thương hại mà đón nhận, hai là chôn vùi nó không thương tiếc.

Cậu chọn cách thứ hai.

Cậu bắt đầu có những biểu hiện lảng tránh cô. Những ngày không đến lớp học thêm Toán, cậu không còn mượn vở cô nữa. Cậu nào biết, mỗi lần cậu nghỉ, thì qua ngày hôm sau, cô luôn tự biết mình phải có “bổn phận” mang theo vở, đề phòng cậu vừa hỏi mượn cô sẽ có thể lấy ra ngay. Với cô, chỉ cần như thế là đã vừa đủ hạnh phúc. Thế mà, cậu lại đành lòng dập tắt cái hạnh phúc mong manh đó.
Trong rang gia

Thường ngày, cậu sẽ chở cô trên con đường từ nhà thầy đến trường. Hai đứa sẽ cùng nhau nói đủ thứ chuyện, từ bài kiểm tra đến chuyện vu vơ của những đứa bạn trong lớp, tuy quãng đường ngắn ngủi, với cô, đó là đoạn đường trải đầy hoa hồng. Nhưng, hoa hồng nào chẳng có gai. Khi cô nhận được tin nhắn “Xin lỗi Chi nha, sau này học thêm ở nhà thầy xong Vỹ có việc bận, không chở Chi được nữa. Chi tìm người khác đi nhé!”, cô biết cô đã không còn cái diễm phúc được ngồi trên xe cậu, sau lưng cậu, đôi khi thỉnh thoảng khẽ chạm vào áo cậu.

Cô muốn quên đi thứ cảm giác thinh thích nhưng lại khiến tim đau nhói đó, miệt mài lao vào những ngày tháng còn lại của năm cuối cấp, huyễn hoặc mình còn rất trẻ, có thể chưa thực sự hiểu được đây có phải là tình yêu hay không? Duy chỉ thể khẳng định, cảm giác dành cho cậu đều là thật, và tất cả mọi việc cô đã làm để nâng niu tình cảm ấy, đều xuất phát từ tấm lòng.

Ngày bế giảng năm học, cô và cậu đã có một buổi trò chuyện rất lâu, người chủ động cũng chính là cô.

-    Chi thích Vỹ, Vỹ biết rồi phải không?

-    Ừm.
 May ao khoac cho tan binh

-    Chi chưa từng làm gì khiến Vỹ phiền lòng, phải không?

-    Ừm.

-    Chi cũng chưa bao giờ đưa ra đề nghị Vỹ phải thích Chi, hoặc là yêu cầu Vỹ làm điều gì đó cho Chi…

-    Vỹ biết…

-    Vậy tại sao Vỹ lại tránh né Chi?

-    Xin lỗi… Chỉ vì Vỹ không thích giữa chúng ta có mối ràng buộc nào. Có những chuyện không thể miễn cưỡng.

-    Ngay cả làm bạn cũng không thể?

-    …

Sự im lặng của cậu như thể tạo ra ngàn hàng mũi kim đâm thẳng vào tim cô. Cô quay mặt đi với những dòng lệ chảy dài.

Sân bóng – nước mắt - vết thương trong tim.

Khuấy ly café sữa đá nhưng ánh mắt nhìn trong vô định với những ký ức thời học trò, cô không nhận ra có một người đang tiến đến gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-    Chi?

-    Ơ…

-    Đúng là Chi rồi, từ ngoài bước vào Vỹ cứ ngờ ngợ. Chi đến sớm thế?

-    Ừm. Chi không thích để mọi người chờ đợi. - Cô mỉm cười.

Cách đây một tuần, một nick lạ bỗng dưng PM cô trên Facebook. Hóa ra là Vỹ, người mà năm năm trước không thích cả hai có mối quan hệ ràng buộc nào. Cô chỉ trả lời vỏn vẹn qua loa lời đề nghị đi họp lớp rồi mượn cớ từ chối sau. Nhưng cô chẳng thể ngăn nổi bản thân, hai tiếng trước đó cô đã quyết định đến tham gia để cậu biết rằng cô không phải là loại người thích trốn tránh.

Cậu cũng động đậy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi, tiện thể có nhân viên phục vụ đi qua, cậu gọi ngay một ly trà chanh.

-    Trà chanh? Chi tưởng con trai bây giờ chỉ toàn thích rượu bia chứ! - Cô ngạc nhiên hỏi.

-    Hì, đâu phải ai cũng như ai. Vả lại, trước kia từng có người con gái rất thích uống trà chanh, Vỹ thường mua cho cô ấy uống, Chi nhớ không?

Câu nói lấp lửng đó khiến lòng cô chùng lại. Cô nhớ chứ, nhớ rất rõ nữa kìa. Ngày ấy, mỗi lần cậu mượn vở học thêm, cậu đều hỏi cô thích uống gì, câu trả lời của cô chỉ có một: trà chanh. Thế là cứ như một thói quen, vở - trà chanh tựa như không mối liên hệ nào lại trở thành sợi dây vô hình nối hai con người lại với nhau.

Đó là suy nghĩ của cô năm năm trước.
bao tri may lanh

Nhưng đã lâu rồi cô không còn cảm thấy thích hương vị ngọt ngọt chua chua ấy nữa, thay vào đó là thứ mà cô đang cảm nhận trên đầu lưỡi kia, có vị ngọt và béo của sữa, lại đăng đắng từ café, tựa như những vị ngọt đắng mà cô từng trải qua trong cuộc đời.

-    Thế à? Xin lỗi, lâu rồi, Chi không nhớ!

-    Ừm…Cũng phải, đã lâu rồi.

Cô phát hiện ra ánh mắt cậu thoáng nét đượm buồn, nhưng không thể làm gì khác, những gì đã qua cô không muốn nhắc lại.mCả hai im lặng một lúc lâu với thức uống của mình, thi thoảng lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra cửa như trông ngóng một đứa bạn nào đó nhanh nhẩu bước vào phá tan không gian yên tĩnh này.

-    Chi à… - Cậu khẽ gọi. - Có phải Chi giận Vỹ vì lời nói trước kia không?”

Cô hơi sững người. Phải nói thế nào nhỉ, “Ừ Chi rất giận, lúc ấy Vỹ không xem Chi là bạn, thì có lý do gì Chi phải nhớ đến?” Thế nhưng, cô không nói ra những lời ai oán đó mà lại nở nụ cười thật nhẹ, dịu giọng nói.

-    Ngày ấy, cả hai đều còn quá trẻ để nhận ra mọi chuyện, tình cảm cũng non nớt như quả táo xanh, có ai suy nghĩ chín chắn được bản thân mình sẽ làm gì? Vỹ không làm gì sai, Chi cũng không trách hay hờn giận. Đã trưởng thành thì càng phải hiểu, quá khứ đã qua, dù có hối tiếc cũng chẳng thể thay đổi.

-    Nhưng Vỹ cần phải giải thích! - Giọng cậu trở nên cuống quýt.

Cô nhíu mày. “Giải thích? Giữa chúng ta có hiểu lầm gì cần phải giải thích sao?”

-    Thật ra khi đó Vỹ phải chịu áp lực trong việc lựa chọn giữa Chi và gia đình. Ba mẹ muốn Vỹ phải đi du học, nếu Vỹ chấp nhận tình cảm của Chi, liệu Chi có chờ đợi Vỹ?

Cô ngẩn người. Gia đình? Du học? Tình cảm? Phải, nếu là cô, cô cũng sẽ phân vân như Vỹ. Thế thì suốt năm năm qua điều cô luôn canh cánh trong lòng đã có lời giải đáp.

Nhưng, vậy thì sao? Cảm giác ngày xưa có còn tròn vẹn?

-    Chuyện đã qua, Vỹ còn nhắc lại làm gì…

Bất thình lình cậu nắm lấy tay cô.

-    Những năm qua Vỹ không liên lạc với Chi vì muốn dành tất cả mọi cố gắng để hoàn thành khóa học bên đó, vừa kết thúc Vỹ trở về đây và tìm mọi cách để liên lạc với Chi. Họp lớp chỉ là một cái cớ, thật lòng thì Vỹ muốn chúng ta…

Cô không nghe nói hết câu đã vội giật tay về.

-    Vỹ, yêu thương ngày xưa, một thời từng làm Chi hạnh phúc, cũng từng làm Chi phải khổ sở. Chi vẫn nhớ tình cảm Chi dành cho Vỹ, thế nhưng, nhớ và còn cảm giác là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chi thật sự đã hoàn toàn mất đi cái cảm giác rung động khi đứng trước Vỹ, tất cả chỉ còn trong hồi ức.

Nói đoạn, cô nở một nụ cười tươi nhất dành cho anh.

Có những thứ chỉ đến một lần trong đời, nhất là trong tình yêu. Vì tình yêu bản chất vốn dĩ rất mong manh, yêu thương đầu tiên lại diễn ra trong thời khắc trái tim tinh khôi nhất, một lần đã qua, sẽ rất khó quay đầu lại.

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment