Friday, September 5, 2014

Lá thư cuối cùng, tôi chúc anh hạnh phúc

"Tập nói ít,để lắng nghe nhiều hơn.Tập mỉm cười,tập lấy nụ cười của người khác thay cho nụ cười của mình.
Tập sống không làm ảnh hưởng đến ai,không làm ai buồn.Nếu 1 ai nói rằng mình làm ảnh hưởng đến họ,hay sự xuất hiện của mình làm họ khó chịu.Nhất định mình sẽ nhường lại cuộc sống yên bình cho họ vui vẻ.còn mình sao cũng được
Tập sống sao cũng được ."
 sua chua may in gia re


Ngày hôm nay, một lần nữa tôi nhìn về quá khứ, về mối tình đầu tiên. Ngày đó, ở tuổi 17, một học sinh giỏi chập chững bước vào thế giới ảo. Rồi một chuỗi những sự tình cờ xảy ra như là ván bài của số phận. “Nếu cuộc đời chia cho bạn những con bài xấu, hãy trở thành một người chơi giỏi”. Nhưng tiếc thay, lúc đó tôi chưa hiểu câu nói này.
Quan ao cong nhan

Tôi gặp anh, chính xác là chộp được anh, người đứng top đầu trong một web luyện thi trực tuyến. Add nick yahoo, nói chuyện vài câu, và kết thúc màn mở đầu bằng… sự khó chịu. Dù sao đi nữa, ở tâm thế của một con bé tự hào về khả năng ngôn ngữ “bẩm sinh”, với thái độ vô cùng hồn nhiên, yêu đời, đầy hào hứng làm quen bạn mới, một ông anh có lẽ là giỏi, mà bị đáp lại bằng câu nói: “Giờ anh có việc bận, nói chuyện với em sau nha”. Ừ thì thôi, “sau” là “không bao giờ”. Rồi cái nick đó cũng dần dần rơi vào im lặng, ava một người con trai mập tròn vo đứng cạnh cô bạn gái dễ thương, chẳng mấy khi là điều cần chú ý.
sua may nuoc nong

Rồi một đêm lặng, cùng sự bất hòa với người bạn cần giải quyết, thay vì 10h ngủ như thường lệ, tôi cố gắng thức qua 12h để viết blog. Trong sự mệt mỏi, buồn phiền của tuổi mới lớn, điện thoại chợt rung, tin nhắn từ anh: “Mất điện rồi, ngủ sớm thôi. Have a nice night!”. Tin nhắn chẳng có gì hấp dẫn, nhưng nó đặc biệt vô cùng, bởi nick của tôi là nicenight94. Có một sự tình cờ mà tôi tưởng là cố ý, tự vui với sự nhầm tưởng của mình, và nỗi buồn dâng sẵn cũng giảm đi một chút…
Sửa máy lạnh

Rồi lại một ngày buồn, ngày tôi gửi đi một tin nhắn, đi ngủ rồi mong chờ lời an ủi. Ngủ dậy vừa lúc tin nhắn đến... Nhưng chẳng phải người tôi đã gửi tin, mà là anh, than thở vì quãng thời gian dài mỏi mòn chờ điểm. Vậy là với tình yêu thương bao la với “những người khốn khổ”, tôi nhiệt tình an ủi, vỗ về. Dù tin nhắn có lúc đòi “cho anh ăn thịt”, tôi vẫn hồn nhiên: ‘’Cũng được nhưng cắn ít thôi nhé, chứ không đau lắm”. Đêm khuya, trở về với nỗi buồn của bản thân, anh là người tôi nghĩ đến, người tôi đã cất công dỗ cả buổi chiều mà. Cách anh trả lời khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ:
Phu tung o to

“Anh tin em!”

“Anh đã biết gì về em đâu mà anh tin em”

“Dù thế nào anh vẫn tin em!”

“Hi, vô lí quá, tại sao anh lại tin em được chứ?”

“Anh vẫn tin em vậy thôi!”
Bao ho lao dong

Niềm tin có lẽ là thứ một người cần nhất trong cuộc sống này. 

Từ đó, tần suất nhắn tin của tôi và anh tăng dần. Anh trở thành người đầu tiên tôi nghĩ đến trong mọi việc, người tôi chia sẻ mọi điều, và nick anh là nick gần như duy nhất tôi chờ bật sáng. Tên anh đã trở nên thân thuộc, anh can thiệp vào mọi điều trong cuộc sống của tôi, lời anh nói giống như một quyết định mà tôi gắng công thực hiện. “Điểm đại học tối thiểu 26 điểm, chưa tính điểm cộng”, “Không sử dụng điện thoại, máy tính cho những việc ngoài việc học”, “Không được yêu ai, tập trung vào học, trừ anh”…
Giay dan tuong

Rồi cái duyên cũng đủ lớn, để ngày 10/10/2010, trong khi cả nước tưng bừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tôi ở nhà ôm máy tính, hồn nhiên kể anh nghe về cuộc nói chuyện với người anh khác: 

“Em viết “Chúc các bạn ngủ ngon, yêu các bạn nhiều nhiều!”, anh ấy hỏi: “Vậy em có yêu anh không?”, em bảo là “Có, vì anh cũng là bạn em mà”.

“Vậy em có yêu anh không?”

“Có”
 Trong rang gia

“Vì anh là bạn em à?”

“Không, quan trọng hơn một chút”

“Quan trọng hơn là sao?”

“Vậy anh có yêu em không?”

“Anh yêu em!”

Vậy là cuộc tình đó bắt đầu, đơn giản như đang giỡn, mà thực sự lúc đó giỡn nhiều hơn thật. Để rồi khi sáng mai thức dậy, tôi tự hối hận với sự hồ đồ của mình. Gọi điện cho anh nói không yêu nữa, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó lại khóc, lấy đại lí do không xứng, nhưng có gì không xứng ở đây?

Tôi, một cô bé không quá xinh nhưng cũng dễ nhìn. Học hành cũng nhất nhì lớp, trước giờ số người theo đuổi cũng đến gần hai chục. Gia đình coi như là khá giả, bởi vậy ba mẹ vẫn chọc: “Khi vừa lớn lên, em đã được mang tiếng con nhà giàu”. Hơn nữa, gia đình tôi gia giáo mà lại dân chủ. Nhỏ đến lớn chẳng bao giờ đi chơi quá 9h đêm, mà gần như là không bước ra khỏi cửa, 17 tuổi đầu cũng chỉ đi từ nhà đến trường rồi lại về nhà. Nhưng chẳng phải do luật lệ hà khắc gì, ba mẹ tôi yêu thương con vô cùng, luôn lắng nghe, chia sẻ, tạo điều kiện cho tôi học đàn, võ, vẽ, nhảy, hát, nói chung thì cầm, kì, thi, họa đầy đủ, chuẩn luôn cả công, dung, ngôn, hạnh. Tự tôi cũng tự hào về bản thân.

Vậy là lí do đó không được chấp thuận. Anh vẫn giữ tôi lại.
 May ao khoac cho tan binh

Tính tình trẻ con thất thường của tôi được anh nuôi dưỡng bằng sự chiều chuộng, nhường nhịn tưởng chừng không giới hạn. Cho dù đòi hỏi quá đáng đến đâu anh vẫn cố gắng làm. Anh quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt, nhắc tôi ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí chu kì kinh nguyệt của tôi anh cũng nhắc nhở, để không ăn chua, ăn thêm thức ăn chứa sắt… Nhớ có lần tôi đi về muộn không có chìa khóa về nhà, nhắn tin cho anh, anh vội vàng gọi lại, nhắc nào là cẩn thận lạnh, nghe tiếng động thì hét lên liền,… Mấy phút sau anh trai tôi về mở cửa, nói rằng vì anh đã gọi bắt anh ấy về chăm sóc cho tôi. Giáng sinh hay Valentine anh đều gửi quà về, những món đồ kỉ niệm người yêu trước của anh tặng, nói rằng nhờ tôi giữ hộ, tặng tôi chiếu móc khóa có chữ xếp tên anh, dặn sau này tặng anh cái tên tôi, và hai đứa thuộc về nhau; anh cũng không quên tặng tôi cái bút, nhắc rằng cố gắng học rồi đến bên anh; tặng tôi cái son giữ ẩm vì biết môi tôi bị khô khi trời lạnh; tặng thuốc nhỏ mắt và dặn đừng ngồi máy tính quá nhiều…

Chín tháng yêu xa, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đơn độc, mỗi khi bước vào phòng thi, tôi tự nhủ: “Anh hãy ở bên em nhé, bày bài cho em nữa”; đêm giao thừa, hai đứa nói chuyện với nhau đến lúc xem pháo hoa, xem xong vô nói chuyện tiếp mới đi ngủ. Anh là chỗ dựa vững chắc mà tôi nghĩ, mình may mắn hơn bất cứ ai trên đời này, và cái duyên giữa anh và tôi là định mệnh, không bao giờ xa cách, giống như ba mẹ tôi, yêu nhau 6 năm, biết bao thăng trầm, chuyển nhà từ Thanh Hóa, lưu lạc vô Gia Lai, Sài Gòn, Kon Tum rồi vẫn đến được với nhau. Tôi cũng tin tình yêu của tôi như vậy. Tôi yêu anh, và hãnh diện với cuộc tình này, đến mức đến đâu tôi cũng nói về nó, mẹ tôi cũng đã gặp anh và tôi càng tin anh nhiều hơn. 

Ngày thi đại học, đó là ngày trọng đại với nhiều người, nhưng với tôi nó còn ý nghĩa hơn: Ngày đầu tiên tôi chính thức gặp anh! Đêm đó anh mất ngủ. 4h sáng, anh chờ tôi ở bến xe, gặp nhau, anh đưa tôi về nhà anh họ mà đi lạc. Và tôi, anh với chiếc xe cà tàng đi lạc lung tung trên đường phố Sài Gòn, tôi tựa vào lưng anh, tay khẽ choàng lên phía trước cho đỡ ngã, anh kéo tay tôi sát lại, vậy là tính là ôm…

Thi xong anh đưa tôi thăm quan làng đại học, trong cái nắng cháy mùa hạ, tay anh đen sạm đi thấy rõ, mặt phủ đầy bụi, và tôi, cũng xấu xí và bê bết chẳng kém gì. Vậy mà tôi vẫn theo anh về nhà cậu mợ, dừng xe đầu hẻm, anh nắm tay tôi và bảo “Không sao đâu”…  Khi trước mặt là cả mùa hè, và cảm xúc mới ở bên người yêu vài ngày đã lại tạm xa, anh theo tôi về nhà. Vậy là mọi ngã đường tôi đi đều có bóng dáng anh.
bao tri may lanh

Hôm đó, trên đường đi, một lần nữa tôi suy nghĩ về quyết định của mình, có vội vàng quá không? Có xứng đáng không? Và tự khóc. Tôi ngày đó vẫn yếu đuối và hay khóc như vậy, tự dày vò chính mình với những suy nghĩ vu vơ, rồi lại trút sang anh. Đến mức lời chia tay với tôi dường như chỉ là lời nói khi tự kỉ, để đòi hỏi thêm sự quan tâm, năn nỉ hay lời dỗ dành rằng tôi quan trọng nhất trên đời. Vậy mà anh vẫn chịu đựng, điều đó làm tôi yêu anh nhiều hơn, và niềm tin trong tôi cứ lớn dần, rằng có chuyện gì đi nữa, anh cũng không bao giờ rời xa tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn thường gợi lại sự nghi ngờ của mình, nhõng nhẽo cho đến khi điều đó được khẳng định lại. 

Ở nhà tôi chín ngày, để lại nơi đó bao nhiêu kỉ niệm. Anh là người duy nhất dám ngồi sau xe tôi, bởi với chiều cao 1m83, và nặng hơn 100kg, anh thừa sức với tay điều khiển xe hay chống xe khi cần thiết, đơn giản tôi chỉ là người “ngồi lái” mà thôi. Với sự chênh lệch về ngoại hình, đi đâu chúng tôi cũng bị người ta bàn tán, hoặc lúc đó tôi nghĩ vậy, và anh sẽ nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh mà tôi không bao giờ bị thấy, chỉ biết họ im bặt.  Trong cái nắng mùa hè trên cao nguyên, anh giúp gia đình tôi làm hàng rào, mồ hôi đầm đìa, cái mặt nhăn nhăn đến tội. Rồi có chiều mưa như trút, anh chở tôi về, “Em có làm sao không Duyên?” là câu đầu tiên anh nói nhắc tôi biết hóa ra mình bị ngã. Tôi gần như khỏe mạnh với vết xước nhỏ xíu còn anh đau không nhấc xe lên được, anh dùng chân đỡ xe khỏi ngã vào tôi. Tôi lại thấy yêu anh vô cùng! Ngày đó tôi nhận ra rằng: Anh yêu tôi hơn chính bản thân và dẫu chúng tôi có gọi nhau bằng n cái tên khác: bé, ngốc, mèo con, vợ bé nhỏ… thì những lúc khẩn cấp nhất, anh vẫn gọi tên thật của tôi.

Đêm hôm đó, tôi và anh cùng xem phim trên phòng, anh giữ tôi ở lại. Vẫy vùng trong vòng tay anh, nhưng tôi không hét, cố gắng chạy ra cửa, nhưng bị chặn lại. Đèn tắt. Tôi và anh chống cự nhau trong im lặng. Cuối cùng, tôi dọa tự tử, anh quì xuống, tôi gục xuống, anh lao lại. Vằng tay anh, tôi qua phòng bên cạnh, vẫn nghe tiếng ho và ánh điện hắt từ cửa phòng bên. Tắt điện thoại im lặng, khóc và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, điện thoại với những lời xin lỗi, nếu tôi muốn, anh sẽ bắt xe ngay xuống Sài Gòn, không làm phiền tôi nữa. Ngay lúc này, anh ngoài cửa, quì chờ câu trả lời của tôi.

Nhưng từ lâu, anh đã là người tôi yêu hơn chính mình. Dù chỉ là mối tình qua mạng, nhưng chín tháng qua, tôi vẫn luôn thấy mình may mắn, vì tôi tin anh thật lòng. Có những lúc, tôi vô tư gọi anh là chồng, và tôi thực sự mong điều đó thành hiện thực. Dù cho mẹ tôi không muốn thế, mẹ hiểu sự thiệt thòi của một người phụ nữ, và cho dù xã hội có mở thế nào đi nữa, quan niệm về trinh tiết của người phụ nữ vẫn còn ngự trị. Mẹ vẫn thường dặn đừng tin những lời nói của đàn ông, nhưng tôi vẫn tin anh khác những người đàn ông khác. Đơn giản, tôi không muốn và không thể mất anh, tôi giữ anh lại.


Mùa hè qua, một cuộc sống mới bắt đầu, một sinh viên đại học trưởng thành, xa rời mái nhà êm ấm và đến với thành phố tấp nập, một chút buồn nhưng hạnh phúc vì nơi đó có anh. Anh đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu nhập học, đưa tôi đi nhận phòng kí túc, mua sắm đồ đạc… Những lúc lười ăn anh mua cơm đến ăn cùng, tôi bệnh cũng anh mua thuốc. Ở bên anh tôi trở nên nhỏ lại, yếu đuối và phụ thuộc. Vào năm nhất với bao nhiêu dự định, rằng sẽ tham gia hoạt động thật nhiều, gia nhập các câu lạc bộ, sẽ học tiếng anh, xin học bổng đi du học,… Nhưng nó mãi mãi chỉ là dự định. Bởi tôi chỉ cần anh, bên anh mọi lúc. Và anh cũng chẳng muốn tôi hoạt động quá nhiều. Hai đứa gắn bó với nhau như hình với bóng, thứ 7, chủ nhật, lúc các hoạt động đoàn hội xảy ra thì tôi và anh đang tung tăng khắp nơi trên đường phố Sài Gòn. Dẫu có lúc nhìn lại những tháng ngày vô ích của mình, buồn, nhưng tôi vẫn tự hài lòng, chỉ cần anh là đủ.

Anh vẫn nói, luôn ủng hộ tôi, cố gắng học tốt và đi du học. Nhưng trong thâm tâm, tôi chưa muốn đi, bởi nếu tôi đi, anh ở lại sẽ ra sao? Tôi là cô bé hay tưởng tượng và giả định, tôi sợ nếu lỡ tôi đi rồi, mình anh ở lại không có ai chia sẻ, ốm đau không có người chăm sóc, anh mập người và lại mang nhiều bệnh, cứ tháng 12 về sẽ bị cảm nhiều, tôi mong mình sẽ là người bên anh những lúc anh cần nhất… Vậy là nói cố gắng, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự làm hết sức mình. Anh và tôi cùng đi học tiếng anh, nhưng đi được hơn một tháng rồi chúng tôi cúp học dần, anh lại đưa tôi đi đến những nơi nhiều gió, những nơi tôi thấy mình bình yên. Những buổi tối anh đưa tôi đi dạo gần 60km trên cùng một tuyến đường, nhưng chẳng bao giờ tôi nhận ra điều đó, với tôi nó luôn mới mẻ, đẹp và ấm áp. Tôi ngồi sau lưng ôm anh thật chặt, hát vu vơ, ngắm phố phường  và vui hơn với hạnh phúc của mình. Tôi tự hào vì những gì tôi đang có!

Tôi chìm đắm trong tình yêu, và từ từ thu hẹp cuộc sống của mình. Tôi không làm quen bạn mới, những người bạn cũ cũng dần dần ngừng liên lạc. Anh gần như là người duy nhất xuất hiện trong hộp thư đến, thỉnh thoảng có tin nhắn của mẹ yêu hay của tổng đài. Công việc mỗi ngày quẩn luẩn với đọc sách, online, hết nick anh qua nick tôi, dần dần tôi biết về anh nhiều hơn chính mình, về bạn bè, gia đình, học hành, hoạt động… Tôi trở thành một trợ lí kiêm bảo mẫu, kèm cặp và nhắc nhở anh như đứa trẻ. Còn anh là một đứa trẻ ngoan, anh nghe lời tôi tham gia câu lạc bộ, rồi đi học thêm chứng khoán, phân tích tài chính, lịch của anh kín bưng với những công việc mới, bạn bè cũng nhiều dần… Anh tấp nập với những niềm vui mới, còn tôi, vui với niềm vui của anh, hãnh diện hơn về người yêu của mình…

Tôi vẫn thường tự nhắc mình: Cuộc đời này sẽ đẹp vô cùng với những người hay suy nghĩ, nhưng sẽ rất tệ với những người đa cảm. Nhưng tiếc thay, tôi lại không thuộc vế đầu, mà đôi lúc nghĩ lại, có phải tôi đã không biết quí trọng những gì mình đang có, như cây thông non trong truyện cổ Andercen?

Bước vào mối tình đầu không bình thường như những đôi tình nhân khác, chín tháng yêu xa cũng là quãng thời gian tôi tập cho mình khóc trong im lặng. Khóc đơn giản chỉ vì nhớ anh. Tôi không buồn, cũng không trống vắng, dẫu đôi lúc thoáng chạnh lòng nhìn những cặp đôi khác được ở bên nhau, những ngày lễ chăm chỉ ôn bài, vì tương lai phía trước. Những giọt nước mắt của tình yêu tự nguyện.

Nhưng mọi chuyện thay đổi khi tôi không còn điều gì để khám phá trước anh, hay chính tôi nghĩ vậy. Người ta nói con cá đi mua sẽ chẳng ngon bằng con cá câu được, chinh phục là điều thú vị nhất của tình yêu. Nhưng từ lâu, tôi đã trở thành con cá nằm trong rổ.

Ngày đầu tiên cùng anh vào nhà nghỉ, là tình huống bắt buộc vì chẳng có chỗ để về, dẫu hai đứa chẳng làm gì, tôi vẫn khóc. Khóc vì cảm giác tội lỗi khi nói dối mẹ anh đã về. Vì niềm tự hào trước giờ không nói dối bị phá vỡ. Khóc vì tôi đang ở cùng anh. Anh ôm tôi thật chặt, hứa sẽ bảo vệ tôi mãi mãi.

Rồi những lần vào nhà nghỉ của tôi và anh tăng dần cùng những lời nói dối và nước mắt. Tôi, một cô bé từ nhỏ đã được ba mẹ dạy dỗ giữ gìn trinh tiết, con gái ngoan chẳng giấu diếm điều gì giờ ậm ừ khi mẹ hỏi: “Hai đứa thế nào rồi?”, im lặng mỗi khi về mẹ dặn: “Nhớ kĩ lời mẹ nhé con”, tự cãi thầm khi mẹ nói tình dục trước hôn nhân chẳng bao giờ bền vững được. Tôi vẫn tin anh khác những người đàn ông khác.

Những lần đầu tiên trở thành nỗi sợ hãi và ám ảnh, muốn từ chối, muốn chạy trốn, nhưng không thể. Bịt mặt kín những lúc nhận phòng, và đau đớn trong vòng tay anh. Thức trắng đêm khóc cho chính mình, cho cảm giác tội lỗi, cho sự phản bội tình yêu và niềm tin của ba mẹ, cho lời nói: “Con yêu mẹ nhất!”. Nhiều lần đứng bên cửa sổ, trong căn phòng tối, chính câu nói đó ngăn tôi không nhảy xuống đường, “Mẹ chỉ có một đứa con gái thôi!”.

Nếu không phải lần đầu tiên, thì mọi lần sau đó đều là lần thứ hai. Tôi tập quen với nó. Tự an ủi chính mình. Rằng chúng tôi vào nhà nghỉ không chỉ sex, có sự chia sẻ, có những phút giây âu yếm, hạnh phúc thật sự, có những cuộc tranh giành gối nảy lửa với tiếng cười không ngớt và kết thúc là tôi luôn thắng. Và tôi lại thêm tin vào cuộc tình này, vì anh không như những người đàn ông khác, anh vẫn ở bên tôi, vẫn chăm sóc, nâng niu, vẫn đưa đón tôi khi cần, vẫn lấy áo che tay tôi khỏi nắng.

Nhưng dù có biện minh thế nào đi nữa, trong tiềm thức vẫn lên tiếng: rằng tôi đã thuộc về anh, hoàn toàn, không còn gì để khám phá nữa. Rằng tôi vẫn là đứa con gái không còn trinh tiết, và sẽ ra sao khi chồng tôi thực sự không phải là anh? Rằng quanh anh đang tồn tại quá nhiều cơ hội, và sự kết nối của chúng tôi đang giảm dần. Anh nói rằng mắt anh kém đi, anh không muốn nhìn điện thoại hay máy tính nữa ngoài công việc. Rằng đã đến lúc anh phải nghĩ nhiều hơn cho tương lai, vì anh, và vì chính tôi. Và nếu phải chọn, anh sẽ chọn công việc chứ không chọn tôi…

Sự bất an cứ lớn dần. Tôi cần, rất cần anh, mọi lúc. Cần anh chứng minh những dự định, những lời hứa giữa chúng tôi sẽ trở thành hiện thực. Nhưng càng níu lại, anh càng đi xa, hay chính trong tôi nghĩ thế. Kỉ niệm đẹp của chúng tôi thay thế dần bằng những ngày tháng nặng nề. Anh mệt mỏi với những áp lực công việc bộn bề cùng với những đòi hỏi và diễn biến tâm lí thất thường của tôi, chẳng còn quan tâm đến tôi đang ốm yếu như thế nào, cũng không còn nhớ chu kì kinh của tôi như trước nữa, cũng không còn rảnh rỗi để chở tôi đi vòng quanh thành phố. Tôi buồn với sự “hi sinh” của mình.Vì anh, tôi đã vào ngôi trường mà tôi chưa bao giờ biết đến, từ bỏ giấc mơ Ngoại Thương dẫu là đủ điểm. Vì anh, tôi không đi du học dù cho mẹ đã thuyết phục rất nhiều. Vì anh, tôi gác lại mọi hoạt động của mình. Vì anh, tôi trở thành phụ nữ. Cô bé ngây thơ ngày nào giờ đã biết nhếch mép cười với những lời đường mật, đã đủ lạnh lùng trong các cuộc cạnh tranh, và, biết nói dối. Và vì anh, tôi không còn là con gái ngoan của mẹ…

Niềm tin dù thế nào anh vẫn luôn ở bên tôi bổng chốc sụp đổ vào cái ngày anh nói: “Chúng ta dừng lại”. Nhưng sự yếu đuối và nước mắt của tôi buộc anh ở lại. Những ngày đau khổ thực sự bắt đầu.

5 tháng dằn vặt nhau trong mối quan hệ mang tên tình yêu chỉ còn trách nhiệm, không một chút đam mê dù rằng tôi và anh vẫn cần lắm một người quan tâm, thấu hiểu. Dẫu cố gắng ra sao thì niềm tin trong tôi đã mất, vết thương đã quá lớn để có thể chữa lành. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn hi vọng, vẫn níu kéo, vẫn tự nhủ anh là người yêu tốt nhất mà không ai thay thế được.

Tôi vẫn âm thầm dõi theo anh, để lại đau từng cơn khi đọc được những dòng tin anh nhắn cho người con gái khác, vào những lúc tôi vô tư nghĩ anh yêu tôi nhất trên đời. Tôi vẫn đơn độc ở nhà vào những tối cuối tuần, tự nhủ anh bận việc. Tôi vẫn đọc đi đọc lại những tin nhắn tha thiết ngày xưa dù giờ không còn nữa, nghĩ thầm anh đau mắt nên không nhắn cho ai cả. Tôi vẫn khóc lóc, năn nỉ anh khi anh nhắc lại lời chia tay, cố tình đi xa để gọi anh ra đón. Chủ động rủ anh đi nhà nghỉ, đau khi nhận ra chỉ là “have sex” chứ không phải “make love”, và tôi chỉ là một con “đ…” không hơn không kém. Đau hơn khi chính anh thừa nhận, 9 tháng xa nhau anh chưa hề yêu tôi, và khi gặp anh chỉ muốn chiếm đoạt tôi mà thôi. Đau với thân xác của chính mình, với sự ngây thơ, với niềm tin và sự hi sinh nhầm chỗ, vs tội lỗi và những lời nói dối…

Dòng status anh viết về người con gái có giọng nói ấm áp và tiếng cười xóa tan mệt mỏi, đã chấm dứt cho mối tình hơn hai năm của chúng tôi. Ngày tôi biết rằng mình nên buông tay thật sự, ngày lòng tự trọng hiếm hoi còn sót lại ngăn tôi thôi bám víu anh. Ngày tôi thấy mình không cảm xúc.

Lá thư cuối cùng, tôi chúc anh hạnh phúc, “Yêu anh em đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng chia tay anh mới khiến em trưởng thành hơn thật sự”...

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment