Wednesday, September 3, 2014

Hiện tại là món quà của cuộc sống!

Đừng chọn vẻ bên ngoài vì sẽ không biết được bên trong cái vẻ ngoài đó là gì. Đừng chọn vật chất vì bạn không biết bao giờ nó mất đi. Đừng chọn lời nói vì bạn không thể biết nó chính xác đến đâu. Hãy chọn hành động bởi hành động sẽ chứng minh cho suy nghĩ 

 sua may tinh tai nha


Em nên trân trọng quá khứ nhưng không nên sống mãi với nó. Em đang sống ở thực tại và em càng phải biết trân trọng nó hơn tất thảy..."Cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có" . "Thực tại" và "những gì em đang có" chính là anh!
 Giay bao ho lao dong

***

Một buổi sáng cuối tuần, như mọi lần có lẽ tôi đang nằm phì trên giường và "nướng" cho đến khi những tia nắng vàng vọt đục thủng qua tấm vách xiên xuống nơi tôi đang nằm. Nhưng hôm nay lại khác, tôi không còn thích cái cảm giác nằm thường thượt trên giường nữa, tôi bật dậy.
 bao tri may lanh
Sáng tinh mơ, trong trẻo đón chào tôi. Không có việc gì làm tôi bật TV, lướt qua vài kênh truyền hình với chuyên mục "Chào buổi sáng", tôi dừng lại ở một chương trình chuyên bàn luận với nhận định của các học giả. Mới sáng sớm, chưa tỉnh ngủ mà xem chương trình chỉ toàn nói và nói này chắc buồn ngủ lắm nhỉ? Nhưng tôi lại quyết định xem nó, bởi những học giả đang bàn luận về một thứ mà dường như với cuộc sống bộn bề, lo toan, thi thoảng người đã vô tình hay cố ý quên đi mất: Hạnh phúc.
Phu tung o to

Suốt buổi nói chuyện của các học giả, tôi dường như chỉ để ý đến vài lời nói đặc biệt, bởi ngay từ khi bắt đầu câu chuyện, một vị học giả đã nói: "Tôi đã từng nghe một câu nói nước ngoài như vầy: "Present is present" Một câu chơi chữ dùng từ đồng âm. Hiện tại là món quà của cuộc sống..." Bất giác câu nói ấy làm cái đầu trống rỗng của tôi phải hoạt động, tôi từng được nghe ai đó nói rằng:"Ngày hôm qua là quá khứ. Ngày mai là một điều bí ẩn. Còn hôm nay là một món quà." Phải, những gì đã qua thì chỉ còn là quá khứ và người ta dù muốn hoặc không thì cũng phải tạm thời để nó qua một bên và nghĩ tới thực tại, sau đó lo cho tương lai. Và tôi chợt nhớ tới "quá khứ" của mình, đó là mối tình đầu khó phai...
 sua may nuoc nong

Tôi quen Minh cũng rất tình cờ. Hôm ấy là buổi tan học như mọi khi, tôi một mình đi trên con đường đầy đá sỏi để trở về nhà. Cảnh vật vẫn cứ heo hút như mọi khi, cơn gió nhẹ nhè vẫn cứ tinh nghịch vờn mái tóc ngắn rối bù của tôi, nhưng hôm nay ngoài tiếng gió thì thào còn có cả những tiếng va quẹt vào nhau, tiếng xây xước, chửi mắng thậm tệ. Trước mắt tôi đang xảy ra một cuộc ẩu đả, nạn nhân không ai khác ngoài Minh, tôi biết cậu bởi thành tích học cực kì siêu sao ở trường, nhưng dù thế nào thì trong mắt tôi cậu cũng chỉ là một thằng nhóc, đơn giản vì cái dáng người nhỏ thó và hơn nữa là tôi lớn hơn cậu nhóc 1 tuổi.
 Bao ho lao dong
Bây giờ cậu đang ở trước mặt tôi và bị "bọn đầu gấu" lớn hơn đánh đấm và xung quanh cũng chẳng có người nào để cầu cứu. Bỗng nhiên bản tính anh hùng của tôi nổi lên, vốn đã được học võ từ những năm tiểu học, tôi chẳng ngại ngùng vì thân con gái, lao vào đánh đấm "bọn đầu gấu". Tôi tung cú đá thật mạnh vào một tên trong đám, nghĩ rằng bọn đầu gấu đã chịu nhiều đòn đau và "chai" rồi nên lần này tôi tung cú rất mạnh gần như dùng toàn sức lực. Thật kì lạ bọn chúng nhìn tôi chằm chằm bộc lộ sự ngạc nhiên khó tả cứ như đang nhìn phải vật thể lạ. Ô! Thì ra là bọn con trai cùng khối với tôi, nếu xếp về độ "giang hồ" thì bọn chúng cũng phải gọi tôi là "tỉ tỉ". Tên lãnh cú đá trời giáng của tôi lăn ra ngất tại chỗ, bọn chúng chẳng phải đầu gấu cũng chẳng phải tay anh chị nào hung tợn, chỉ là bọn học sinh cùng khối với tôi và luôn xem tôi như "tỉ tỉ". Thấy tôi xuất hiện, bọn chúng cuống quých bảo nhau lo đi chỗ khác vì đã quá quen với cái tính nghĩa hiệp của tôi, ở lại đây bọn chúng lại chỉ thêm "nhừ đòn", trước khi đi chúng còn gửi lại lời dằn mặt cho Minh:
 Giay dan tuong

-Hôm nay mày gặp may đấy. Mày mà còn tán tỉnh bạn gái tao nữa là bọn tao cho mày thêm mấy bữa "nhừ tử".

Thì ra là chuyện rối ren ái tình, tình là gì mà sao người ta lại tranh giành nhau để rồi bị bán sống bán chết thế kia. Thà cứ cô đơn một mình như tôi đây phải tốt hơn không? Vừa nghĩ tôi vừa đỡ Minh đứng dậy:

-Em không sao chứ? Mà người như em sao lại đi cướp người yêu của người khác thế?

Minh đứng lên, giọng điệu cau có, coi bộ khinh khỉnh ra mặt:

-Mặc kệ tôi. Chị không biết gì thì đừng nói. Tôi không cướp người yêu của ai cả. Chị ta thấy tôi đẹp trai, tài giỏi thì thay đổi bỏ rơi anh kia và một mực đòi làm quen với tôi. Tôi không chịu thì chị ta nói với anh kia rằng tôi tán tỉnh chị ấy...

Thì ra là vậy, tôi thở dài ngao ngán, cũng chẳng biết làm gì hơn. Sau bữa đó, tôi không còn gặp Minh thường trực trên sân cờ như mọi khi để dẫn chương trình nữa. Rồi tôi gặp cậu ấy trong một câu lạc bộ võ thuật mà tôi mới gia nhập, Minh tới đây với hi vọng sẽ được các anh chị "lành nghề" chỉ dạy. Với trình độ võ thuật thuộc hàng siêu đẳng tôi được phân công giảng dạy các bạn "yêu thích võ nhưng chưa biết võ". Và tôi có nhiệm vụ chỉ dạy cho Minh, chắc sẽ là việc vất vả đây, nhất là đối với một thằng nhóc cao ngạo. Nhưng qua quá trình giảng dạy, tôi biết rằng Minh là một cậu bé tuy bề ngoài nhỏ thó nhưng bên trong tâm hồn thì rất chín chắn, trưởng thành trước tuổi, đôi lúc những gì mà cậu từng trải còn nhiều hơn người được sinh ra và trải nghiệm cuộc sống trước cậu một năm như tôi... Dần dần những câu chuyện của Minh thu hút tôi hơn, tôi cũng đáp lại cậu ấy với những tâm sự rất thật của mình. Tôi đã không còn coi Minh như một cậu nhóc với tính cách kênh kiệu nữa, rồi một ngày tôi chợt nhận ra: Mình đã thích cậu ấy mất rồi.
 sua tu lanh

Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc khi ở bên Minh, với cái suy nghĩ rằng Minh không hề thích một đứa con gái quá mạnh mẽ, cá tính như tôi và hơn hết xét về mặt tuổi tác thì tôi lại ở vai "chị". Một ngày, sau giờ tập mệt mỏi, tôi và Minh đi song song với nhau ra bến xe buýt để đón xe, không biết vô tình hay cố ý, Minh thốt lên một câu hỏi:

-Chị nghĩ sao khi em lại thích một người lớn hơn mình một tuổi?

Câu hỏi của Minh làm tôi thoáng giật mình, một tuổi? Người lớn hơn Minh một tuổi? Chẳng phải tôi sao. Những mạch máu nơi gò má tôi bắt đầu giãn nở, đôi má trắng bệch bắt đầu nóng ran và hình như nó đang ửng đỏ. Bất chợt Minh quay qua nhìn tôi, khiến tôi giật mình quay đi nơi khác, che giấu đi cái khuôn mặt đang nóng đỏ như quả cà chua của mình. Chợt Minh khẽ gọi tôi, tôi quay qua thì mặt đối mặt với Minh, tôi ngạc nhiên, hốt hoảng và luống cuống, Minh trông thấy tất cả và bật cười vì những hành động của tôi. Nếu có một cái lỗ nhỏ để chui xuống trốn khỏi Minh ngay lúc này thì tôi nhất định sẽ tìm cách chui tọt ngay xuống dưới đó. Một đứa vốn dạn dĩ, mạnh mẽ như tôi nay lại phải xấu hổ đến khổ chỉ vì một thứ gọi là: Tình yêu sao?
Rồi Minh buông một lời khiến tôi giật mình:

-Ha...ha...Tôi thích em bởi những hành động rất ngốc nghếch đến dễ thương của em đấy!
 Rang su tham my

Dù muốn tin hay không nhưng nhìn vào đôi mắt nâu sẫm bộc lộ sự chân thật của Minh thì tôi biết cậu ấy nói thật. Nhưng chúng tôi là "chị-em" cơ mà? Tôi xua tay:

-Thôi đi nhóc, đùa giỡn với chị vậy là đủ rồi nhá.

Minh im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi bất chợt cậu ôm chầm lấy tôi và nói:

-Em cho rằng tôi đang đùa giỡn à? Chẳng phải em cũng thích tôi sao?

Kể từ buổi chiều hôm ấy, tôi chính thức yêu Minh. Lớn hơn một tuổi đã là gì nhỉ? Chúng tôi vẫn cười đùa tự nhiên với nhau, ở bên Minh tôi không còn là "chị" mà cứ như một đứa trẻ hay nũng nịu với cậu ấy. Nhưng đời không lúc nào cũng như mơ, chúng tôi yêu nhau được 4 năm thì...Minh ra đi mãi mãi cũng bởi sự ngu ngốc khi qua đường của tôi. Do mãi lo nhìn chăm chăm vào cửa hàng kem phía trước, tôi không để ý những chiếc xe hai bên đường, nguy hiểm luôn rình rập. Và nó xảy đến, một chiếc xe tải đang lao về phía tôi và kéo còi inh ỏi. Rầm! Tôi bị đẩy văng ra xa, tai nạn đã có thể đến với tôi nếu như không có Minh, cậu ấy đã ra đi mãi mãi...

Tôi dằn vặt, đau khổ tự trách chính mình, tôi chìm trong nỗi đau của quá khứ...

Nghĩ tới đây, tim tôi lại thấy nhói, quá khứ đã qua...

hoa hồng
Tôi trở lại với thực tại, các học giả vẫn đang bàn luận. Chuông cửa nhà tôi reo inh ỏi, đúng giờ này mà gọi cửa thì chỉ có là: Anh. Phải tầm giờ này thì anh vẫn thường mang tới cho tôi ít đồ ăn sáng do tự tay anh làm, là con trai mà anh lại rất khéo tay, đồ ăn sáng anh làm lúc nào tôi cũng ăn hết sạch, rất gọn ghẽ. Tôi mở cửa, quả không sai, hôm nay anh mang đến cho tôi món gì ấy nhỉ? Tôi hồi hộp mở nắp. Oa, món phở mà tôi yêu thích! Lấy đũa và muỗng, tôi ăn ngấu nghiếng, thấy vậy, anh nhắc"

-Từ từ thôi nhóc, kẻo lại sặc bây giờ.

Rồi anh nhìn tôi cười thật hiền. Anh có thể xem là "thực tại" của tôi.

Hôm đó là một ngày mưa to, trời đổ những cơn mưa như trút nước, trút hết những nỗi muộn phiền hay như đang khóc thay cho tôi, bởi tôi đã cạn hết nước mắt để khóc. Đó là ngày mà tôi đưa tiễn Minh lần cuối, anh cũng có mặt với tư cách là đại diện cho người đã gây ra tai nạn cho Minh, đó là một điều kì lạ. Gia đình Minh thật thân thiện và đầy lòng vị tha bao dung, nếu xét về nguyên nhân chủ quan gây ra tai nạn cho Minh thì đại diện cho người đã gây tai nạn kia sẽ không được mời tham dự buổi tang lễ này và nếu về nguyên nhân khách quan thì cái đứa gây ra mọi chuyện như tôi cũng sẽ chẳng có cơ hội để được tham dự. Nhưng gia đình Minh không lấy oán hận để đối xử tàn ác với người khác, họ bỏ qua "quá khứ" đắng cay và sống tốt với "thực tại", bác trai và bác gái không đòi truy cứu thêm trách nhiệm với người đã gây tai nạn và không nhận tiền bồi thường, hơn hết, cả hai bác vẫn luôn coi tôi là con cháu trong nhà, vẫn đối xử tốt với tôi như lúc tôi và Minh còn ở bên nhau. Trong buổi đưa tiễn ấy, anh cũng trầm lặng, gương mặt cũng thoáng một chút gì đó buồn, nhưng dẫu sao đi chăng nữa thì anh với tôi chỉ là hai người xa lạ và vô tình gặp nhau.
  Ban vai cho tan binh
Nhưng đó không phải là vô tình, tôi xin vào vị trí trợ lí tổng giám đốc cho một công ty và anh là tổng giám đốc nơi tôi làm việc. Anh lớn hơn tôi bốn tuổi nhưng là một con người rất thành đạt và tất nhiên anh rất chín chắn. Làm trợ lí cho anh một thời gian, tôi nhận ra anh là một con người chân thật, đầy cảm xúc bên cạnh vẻ ngoài khá lạnh lùng và lịch lãm. Anh rất hay tâm sự về cuộc đời mình với tôi, giữa anh và tôi có sự đồng cảm, bởi anh từng có một tình yêu rất đẹp với một cô gái nhưng rồi một ngày cô cũng rời bỏ anh đi xa vì một căn bệnh quái ác. Có lẽ như định mệnh thật trêu ngươi khi lấy đi mất những người mà anh và tôi đều rất yêu thương, một sợi dây đồng cảm vô hình kéo chúng tôi xích lại gần nhau. Những câu chuyện, những lời tâm sự được trao đi và gửi lại giữa chúng tôi. Rồi một ngày, tôi nhận ra trái tim cứ ngỡ như đã đóng băng của mình lại bắt đầu ấm nóng và đập những giai điệu thổn thức như lúc tôi và Minh yêu nhau, có lẽ tôi lại yêu một lần nữa và lần này không phải Minh mà là anh!

Đó chỉ là "có lẽ" thôi mà, tôi luôn tìm cách giằng xé trái tim mình rằng anh chỉ xem tôi như một người em gái, rằng tôi nhất định không được yêu ai khác ngoài Minh, rằng tôi nên biết trân trọng quá khứ. Tôi cố ngăn cản những mạch cảm xúc yêu thương anh đang bắt đầu len lói trong tôi. Một chiều đông se se lạnh, tôi cùng anh đi dạo phố cuối năm, trời bên ngoài lạnh cóng nhưng trong lồng ngực, trái tim tôi đang đập liên hồi, chìm trong ấm áp yêu thương. Đôi tay tôi lạnh cóng, tôi xoa xoa hai tay vào nhau liên tục, anh thấy thế vội rút bàn tay mình khỏi túi áo khoác nắm lấy tay tôi cho vào túi áo của anh. Ấm quá, bàn tay to nhưng gầy gầy đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, yếu ớt của tôi. Tim tôi đập nhanh hơn, đôi gò má tôi lại nóng ran lên và dường như đang đỏ ửng. Sợ anh sẽ thấy tôi trong bộ dạng xấu hổ này, tôi hốt hoảng kéo anh vào một quán ăn ven đường, hi vọng sẽ ổn định được nhịp tim và cảm xúc của mình. Anh gọi món và quay qua hỏi tôi muốn ăn gì, rồi anh bất chợt chăm chú nhìn tôi, làm đôi má tôi càng thêm nóng ran, đỏ ửng và anh cười một nụ cười rất sảng khoái mà tôi hiếm khi bắt gặp ở anh:

-Ha...ha...nhìn em đáng yêu quá! Cô bé má đỏ cà chua ơi, làm em gái anh nhé!

Câu nói của anh làm tôi thoáng sững người, tôi thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm vậy, thì ra bấy lâu nay anh chỉ xem tôi như một đứa em gái, không hơn cũng không kém. Làm em gái anh ư? Phải rồi bấy lâu nay tôi chỉ đi bên cạnh anh, không thể gọi là bạn. Vậy thì làm em gái anh, cũng tốt mà, hi vọng những cảm xúc sai lệch trong tim tôi sẽ dần ổn định nếu như tình cảm anh em được sinh sôi khi tôi là em gái của anh. Chính những suy nghĩ ấy khiến tôi gật đầu đồng ý, nhưng tôi chợt nghe bên trong mình có cái gì đó đang tan vỡ, hình như trái tim tôi đang nhói lên và vỡ vụn…

Từ lúc ấy, cứ mỗi sáng anh đều mang đến đồ ăn sáng cho tôi với lí do nghe như đơn giản: Chăm sóc cho em gái. Mỗi tối anh lại gửi đến tôi những tin nhắn chúc ngủ ngon đầy ấm áp. Đã có lúc tôi ngộ nhận những việc làm của anh xuất phát từ tình yêu nhưng hai tiếng "em gái" đã đánh bay hết mọi suy nghĩ về tình cảm mà anh dành cho tôi. Anh đối xử với tôi rất ấm áp và chân thành. Liệu anh chỉ xem tôi là em gái?

hiện tại

Tôi ăn hết cả tô phở thịt bò mà anh mang tới. Tôi là một cô gái có cá tính nhưng trong tình yêu không phải lúc nào tôi cũng bạo dạn. Nhưng hôm nay tôi sẽ thử đối mặt với nó. Anh lúc này đang nhìn tôi ăn và mỉm cười, nụ cười đầy nắng ấm ban mai như nụ cười tươi rói mà anh dành tặng tôi mỗi ngày khi anh mang đồ ăn sáng đến cho tôi. Bất chợt tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, anh dường như đang đứng hình vì điều đó, không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường, đúng lúc chiếc TV đang chiếu bị mất tín hiệu. Tôi cười vang xua đi cái không khí tĩnh lặng quá:

-Ha...em chỉ muốn hỏi anh một câu hỏi nhỏ thôi: Anh có thực sự chỉ xem em là em gái không?
Anh thoáng ngạc nhiên, rồi bỗng anh quay mặt đi nơi khác như tránh ánh nhìn của tôi:
-Anh xin lỗi, anh không thể xem em là em gái. Anh đã cố gắng chỉ coi em là em gái nhưng...

Anh bỏ lửng câu nói. Tôi thấy trái tim mình như đang đập từng hồi từng hồi và càng lúc càng nhanh, một niềm vui nho nhỏ đang dần nảy nở.

-Vậy sao anh lại muốn em là em gái của anh?
-Anh sợ em chỉ xem anh là anh trai và em vẫn còn thương nhớ cậu ta rất nhiều.

Anh đang nói đến Minh. Phải, tôi thực sự đã luôn nhớ thương về Minh. Nhưng Minh đã là quá khứ, tôi không nên sống mãi trong đau khổ của quá khứ mà lờ đi với thực tại. Tôi mỉm cười nhìn anh:

-Phải, em vẫn còn thương nhớ Minh nhưng cậu ấy chỉ là quá khứ. Em nên đưa những gì về cậu ấy cất vào trong một ngăn kéo kí ức, sau này chỉ thỉnh thoảng mở ra nhìn lại. Và em cần phải sống với em của ngày hôm nay. Anh biết không, em từng nghe nói: "Present is present" "Hiện tại là một món quà của cuộc sống".

Em nên trân trọng quá khứ nhưng không nên sống mãi với nó. Em đang sống ở thực tại và em càng phải biết trân trọng nó hơn tất thảy..."Cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có" . "Thực tại" và "những gì em đang có" chính là anh!

"Ngày hôm qua là quá khứ

Ngày mai là một điều bí ẩn

Còn hôm nay là một món quà

Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi

Hiện tại là món quà của cuộc sống!"

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment