Monday, September 8, 2014

Khi em thực sự yêu một người em sẽ tính tình yêu bằng độ sâu chứ không phải bằng độ dài…

"Đau lòng Không phải vì tình yêu đã kết thúc... 
Mà là bởi vì khi mọi thứ đã kết thúc rồi mà VẪN CÒN YÊU."

bom muc may in gia re

Anh từng bảo “Khi em thực sự yêu một người em sẽ tính tình yêu bằng độ sâu chứ không phải bằng độ dài…”

***
Quan ao bao ho lao dong

Tiếng điện thoại rung làm tôi tỉnh giấc giữa đêm mưa lạnh …

Số lạ.

- Em.

- Ai đấy?

- Anh đây.

-…

- Nhớ không?

Tự dưng thấy giật mình. Cái giọng nói từng là thân quen…
 Sửa máy lạnh

-…

Là người tôi yêu một thời…Cũng tới nửa năm rồi chẳng liên lạc gì với nhau. Bỗng hôm nay gọi điện hỏi thăm, lại còn đúng nửa đêm. 

Anh lúc nào cũng vậy. Lạ kì…

- Anh hát em nghe nhé.
bảo trì máy lạnh

-…

“Mưa từng con phố có nhớ bóng dáng em đi cuối thu,đông về hè sang vội vàng quá

Mưa từng đêm vắng,mưa ơi cứ rơi phố xa, anh đi tìm yêu đương chiều qua
sua may lanh

Ai vội vàng đi ngang lòng người mang theo bao yêu đương thoáng qua như là cơn mưa rào

Mưa từng con phố có nhớ bóng dáng em đi phố xa như là, làn mây chầm chậm quá
Phu tung o to

Mưa buồn mong ngóng, mưa rơi bóng em chớm thu, tiếng em cười mong manh vậy thôi

Ai vội vàng đi ngang lòng người mang theo bao yêu đương thoáng qua như là cơn mưa rào ….”

“Chuyện mưa” – bài hát tôi thích nhất, vì cái hồi  còn thích nhau, lúc nào tôi cũng mè nheo anh hát cho tôi mà anh không chịu. Hôm nay bỗng nhiên gọi điện giữa đêm rồi hát tôi nghe…


Tim tôi đập nhanh…nhưng tôi im lặng…Anh hát rồi chúc tôi ngủ ngon. Tôi cũng chỉ chào tạm biệt. Dù… tôi muốn cuộc điện thoại này kéo dài mãi.
Bao ho lao dong

Chúng tôi xa nhau cũng lâu rồi.

Quen nhau cũng lâu. Nhưng yêu nhau có một tháng.

Anh từng bảo “Khi em thực sự yêu một người em sẽ tính tình yêu bằng độ sâu chứ không phải bằng độ dài…”

Ừ. Tôi cũng nghĩ thế.

***

Anh đào hoa.

Vì vẻ ngoài đắt giá, vì điệu kiện gia đình, vì cái phong cách của anh khiến người ta ham muốn.

Vì cách anh nói chuyện, vì cách anh cư xử với mọi người quá tốt khiến các cô gái hiểu lầm, vì anh biết cách làm con người ta dễ chịu.
Giay dan tuong

Tôi cũng thích anh. Nhưng tôi không nói.

Anh vẫn cưa tôi. Vẫn nói yêu tôi. Người khác nghĩ chúng tôi là một cặp. Nhưng tôi chưa nói yêu anh. 

Anh tốt với bạn bè. Nhưng hời hợt với tôi. Rõ ràng là yêu. Mà nhiều khi lại hời hợt.

Bạn anh nháy máy lúc nào anh đi lúc đó. Anh luôn có mặt khi mọi người cần.

Anh nói với tôi rằng: “Khi nào em cần cứ nhắn tin, anh ra ngay”. Nhưng cũng chả mấy khi tôi kịp gọi anh. Có lần bị đau chân, mà từ bến xe bus về nhà khá xa. Anh bảo gần tới giờ thì nháy anh ra đón. Rồi đúng sát giờ đó, chưa kịp để tôi gọi, anh đã nhắn tin “Anh có việc rồi, em nhờ người khác đón nhé!”. Nhiều lần bất đắc dĩ chẳng có ai, tôi mới phải hỏi anh. Lúc nào anh cũng kêu: “Anh mệt, em nhờ người khác đi”. Dần dà chẳng bao giờ tôi gọi anh nữa. Chẳng bao giờ nhờ vả gì nữa.

Anh tốt với mọi người. Cuối tuần là bạn bè kéo nhau đi xem phim, ăn uống. Dù chúng tôi – theo người ta nghĩ là yêu nhau – nhưng chả mấy khi đi chơi cùng nhau. Chỉ có lễ, Tết gì tất cả anh chị em trong khu tụ tập thì mới đi với nhau. Cái tình yêu này nó lạ kì hơn tôi nghĩ.

Anh vì người khác mà đánh đổi nhiều thứ. Giúp đỡ mọi người chả ngại gì. Còn với tôi lúc nào cũng là “Em. Tự làm đi!”.

Có thể vì anh hiểu rõ lòng tôi thích anh nên mới như vậy. Vì tôi tự cho phép mình thuộc quyền sở hữu của anh rồi nên anh mới không sợ mất tôi.

 Một tháng như vậy, kỉ niệm không có mấy, nhưng những gì tôi coi là kỉ niệm giữa hai đứa thì luôn ghi trong lòng. Những nơi từng đi qua, dù chỉ có một kiểu anh tôi cũng lưu hết trong điện thoại, máy tính, rồi còn rửa ra kẹp vào nhật ký. Những tin nhắn ngọt ngào đều protect trong điện thoại. Anh có làm tặng tôi một cái móc khóa bằng nắp chai hình mặt cười, tôi treo vào điện thoại giữ tới tận giờ. Nhẫn của anh dù không đeo ở tay nhưng lại luồn qua dây chuyền luôn trên cổ….

Tròn một tháng… Anh xa… Không một lý do. Anh đổi số điện thoại, không thể liên lạc. Có tới nhà, mẹ anh cũng bảo “Nó đi học rồi con ạ…Dạo này nó có vẻ bận.”. Không gặp, không liên lạc… Tự dưng xa…
Rang su tham my

Tôi cũng có một quãng thời gian khá khủng hoảng. Nhưng không kể với ai. Mấy chị cũng hỏi, nhưng tôi không muốn nói. Đã có lúc tôi nghĩ anh sẽ xa tôi như thế. Nhưng không nghĩ ngày đó tới nhanh như vậy. Cười nhạt một cái rồi cắt những suy nghĩ về anh…

Anh là người thế nào. Tôi hiểu.

Dù sao thì cũng là yêu…ít nhất thì đối với tôi cũng từng là sâu đậm. Dù anh có hời hợt thì tôi vẫn nghĩ rằng anh có yêu tôi. Anh đã bao giờ nói yêu với ai đâu.

Dù không thể hiện nhiều nhưng anh vẫn âm thầm theo dõi, lắng nghe tôi. Đứng đằng sau quan tâm tôi.

Nhiều lúc không hiểu anh nghĩ gì.

Có lẽ chính anh cũng không hiểu nổi tình cảm của anh nữa.

Nhiều khi muốn quay lại mà không biết bắt đầu thế nào. Nhiều khi tôi cũng phát điên lên vì điều đó. Bẵng đi một thời gian không liên lạc, lại nhắn tin. Quan tâm. Đúng hai ngày. Rồi thôi.

Yêu đương…như cơn mưa rào mùa hạ.

Tâm lí con người…có khi chẳng thể nào giải thích nổi. Chuyện tình tôi…đôi khi chính bản thân cũng  thấy thật vớ vẩn. Lẽ ra tôi có thể dễ dàng có được một người yêu thương thật lòng, lâu dài. Mà cứ chỉ nhớ về một con người với những suy nghĩ, hành động chẳng ai hiểu…

Một tháng sau. Tự dưng một tối mẹ gọi tôi bảo : ‘Nhà K chuyển vào Nam rồi đó con…”

Tôi sốc.

Chạy qua nhà mấy bà chị hỏi. Mấy bà bảo đợt này tôi thi cử nhiều nên không dám bảo. Với cả thấy hai đứa như vậy nên cũng ngại không hỏi. Nhà anh làm ăn có chuyện. Giờ phải bán nhà trả nợ, vào Nam rồi.

Thần người ra một lúc tôi bỏ đi.

Lang thang…

Sao trống rỗng mà vẫn nặng nề.

Mấy hôm sau bạn của anh gặp tôi:

- Nó nhờ anh đưa em cái này. Thực ra không phải nó tàn nhẫn hay tuyệt tình với em đâu. Chỉ vì nó không muốn tiếp tục thôi. Người ta nói nó yêu em là em khổ. Chắc nó cũng muốn làm em vui nhưng lại không biết cách. Bình thường nó có vẻ hiểu đời đấy. Nhưng đứng trước mặt người nó yêu thì nó lại khác hoàn toàn. Cách nó đối xử với em, nó muốn em mạnh mẽ. Để khi nó xa em, em không suy sụp hoàn toàn, để em biết cách mà đứng dậy. Nó cũng nhớ em. Mà lúc nào cũng hỏi bọn anh xem em thế nào. Bọn anh hỏi sao nó không quay lại. Thì nó không trả lời. Cứ như vậy đấy. Chính nó còn không hiểu nó bây giờ muốn gì. Giờ nó vào Nam rồi. Cũng không có cách nào liên lạc, trừ khi nó chủ động gọi cho mình.

Im lặng … Mông lung… Nói chuyện một chút, tôi xin phép ra về.

Qua đồng cỏ lau chỗ hồi xưa hai đứa hay đèo nhau qua hóng gió mỗi chiều…

Kỉ niệm cứ ùa về… không khóc… nhưng thấy cô đơn trống trải … muốn gào thét…

Mở hộp quà …..
  Ban giay bao ho

Một chiếc váy trắng…

- Nè anh! Sau này làm chú rể nhớ mời em là cô dâu nha!

-  Con nít. Mới tí tuổi mà đã lo cưới rồi.
 
-  Kệ! 18 đủ tuổi rồi đó.

-  Bao giờ em chín chắn, chững chạc, hiểu yêu là như thế nào thì cưới.”

Mỉm cười…

Trong mắt anh, em đã không còn là con nít nữa rồi.

Váy trắng… có phải anh cầu hôn em không?


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment