Monday, September 22, 2014

Một lần trong giấc mơ nó mơ thấy điều đó…

Hãy cứ im lặng mà làm việc , vì cũng sẽ tới lúc chó ngưng sủa , người ngưng rủa , bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng

May dong phuc


Cơn gió chiều nay bất chợt khiến nó thoáng giật mình. Mùa đông đến rồi đó, năm nay đông muộn, đầu tháng 12 rồi mà vẫn mặc áo khoác mỏng đi chơi được. Nhưng hôm nay, thoáng nghĩ đến những tháng 12 mỗi năm. Thường là tháng cao điểm cho ôn thi, cho học hành. Nhưng cũng chính là tháng mà lòng nó nhiều cảm xúc dữ dội nhất. Có lẽ khi mùa đông lạnh thì cảm giác khao khát một vòng tay ấm trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết...
Nhưng đâu phải tại mùa đông, tháng 12 năm nào cũng vậy, nó luôn phải gặp những chuyện buồn, những vết cắt để trái tim nó có những vết sẹo nham nhở. Trời giá lạnh hay lòng nó giá lạnh vì những nỗi đau do con người vô tình gây ra cho nó, đứa quá đa cảm hay sự thực khiến nó như thế. Trải qua bao mùa Lễ Giáng sinh, 19 năm sống trên đời, từ lúc nó biết đến mùa Giáng sinh là lúc nó biết yêu thì với nó đều là những Giáng sinh buồn..

Giáng sinh đầu tiên là năm 12, vì ở nhà nó không bao giờ được đi chơi buổi tối, nên chắc chắn nó không được đi chơi cùng ai đó rồi, nó biết nên nó cũng chẳng buồn xin phép mẹ nữa mà vui vẻ ở nhà. Giáng sinh năm đó với nó như thế...
 Rang su cao cap

Giáng sinh năm 1 ĐH, nó vào đây nên thoải mái hơn, được tự cho phép mình đi chơi đến 10h tối. Thì năm đó, nó đạp xe đi loanh quanh thành phố, đứng trên cầu Phú Xuân nhìn dòng người qua lại, nhìn ánh đèn màu thay đổi bên phía cầu Trường Tiền, biết rằng đi dưới ánh đèn đó không đẹp bằng đứng từ cầu bên này nhìn qua. Rồi vòng lên nhà thờ Phú Cam, hoà vào dòng người đông đúc, từng đôi đi bên nhau rất ấm áp, mùa đông là mùa của những người đang yêu nhau, nó thoáng chạnh lòng...
Giáng sinh năm 2 ĐH, nó ở nhà ôn thi, nhưng cũng chỉ học được 1 lúc rồi Online vì ngày như thế tâm trạng đâu mà học. N nhắn tin chúc mừng Giáng sinh từ ngày 23 vì 1 lý do là sợ đến ngày 24 quên, nó cũng không buồn, vì điều khiến nó mong muốn đã không thành sự thật rồi. Nhưng cũng không nỡ trách vì N 26 thi rồi. Nhưng sau đó cũng được bù bằng 1 bó hoa thiệt to, nên vẫn tạm được coi là hạnh phúc rồi. Nhưng rồi thì cuối cùng thì đó cũng là cuộc tình không kết thúc vì chưa bao giờ bắt đầu, kết thúc trong mùa đông, kết thúc như chưa bắt đầu. Cũng có những ngày mùa đông, nó khóc, nước mắt rơi trong mùa đông, lạnh lẽo và giá băng...
 phutungoto
Giáng sinh năm nay chưa bắt đầu, nhưng không khí đã rộn ràng khắp nơi, khiến nó không khỏi chạnh lòng. Nghĩ đến những mùa đông qua đi, nghĩ đến những mùa Giáng sinh, nghĩ đến cái phận, nó nhói đau. Nó sẽ trải qua mùa đông năm nay như thế nào? Nó sợ đau, những cơn đau tái tê, chỉ nghĩ đến thôi nó đã thoáng rùng mình. Nó không biết nếu một lần như vậy nữa nó sẽ phải đối diện như thế nào. Sáng nay đọc 1 câu chuyện trên báo “Có lẽ nào anh lại quên em?” thật sự khiến nó ám ảnh vô cùng, giờ đây con tim nó trở nên mong manh, yếu đuối. Nó sợ, nếu một ngày nào đó, câu chuyện đó trở thành chuyện của nó, nếu một ngày nó chính là cô gái trong câu chuyện, nó sẽ ra sao, nó có thể đối diện với điều đó được không? Nó sẽ phải sống cuộc sống tiếp theo của nó như thế nào? Nó không biết, nó không dám nghĩ đến.
 sua may nuoc nong
Sống từng ngày, nó hy vọng nó không phải nghe điều đó từ anh, dù từng một lần trong giấc mơ nó mơ thấy điều đó…



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment