Monday, September 22, 2014

Chúc bình yên!

Đến 1 ngày Gió bỗng hận Mây.xua Mây đi khắp chân trời.Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói.để đêm về lặng lẽ hóa thành Mưa...
 May dong phuc


Nó – một con nhóc 21 tuổi. Tóc ngắn, kính cận, không xấu không đẹp, bình thường như bao đứa bạn cùng lứa.
Nó – sinh viên năm cuối đại học. Mang trên mình nhiều hoài bão, nhiều ước mơ và áp lực nặng nề.
Nó – trải qua “vài ba” mối tình. Yêu có, thích có, say nắng cũng có.
Nó cười nhiều, khóc cũng không ít. Và sau vài cơn sóng lớn, nụ cười có phần xiêu vẹo hơn.
Nó nhớ là nó từng yêu một người, năm nó 18 tuổi. Hồn nhiên nghĩ rằng tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất thế gian. Cuối cùng, nó mang trong lòng một vết sẹo lớn. Anh rời xa nó và nhận xét rằng “Nó yếu đuối quá, anh không thích”.
Nó ghét nhất người ta hiểu lầm nó, hiểu hoàn toàn đối nghịch với con người nó. Và nó đã vất vả chứng minh một chân lý “Nó không yếu đuối”. Đã gọi là chân lý thì không cần chứng minh. Ấy vậy mà nó vẫn làm. Vì nó thích rõ ràng.
Nó nhớ là nó từng thích “nghiêm chỉnh” một người (có nghĩa là nó đã từng thích “không nghiêm chỉnh” một số người). Năm nó 20 tuổi. Rốt cuộc thì những gì còn lại trong nó chỉ là cảm thấy chới với và hụt hẫng về một người mà nó tin tưởng. Anh bảo nó quên anh đi, anh không xứng đáng. Ừ thì quên. Nhẹ tênh như không có gì. Không phải vì nó thích anh không đủ nhiều hay anh không xứng đáng. Chỉ đơn giản là anh thích một người khác – không phải nó.
 Rang su cao cap

Nó thường bảo với bạn bè rằng “nó hiền”. “Hiền” theo quan điểm riêng của nó. Có nghĩa là nó không giận hờn hay thù dai. Nóng giận đó, nhưng nguội lại rất nhanh. Nó dễ mềm lòng và… nó hay thương người.

Nó thẳng tính. Người đời thì bảo là “ngu”. Còn nó thì bảo là sống thật với chính mình. Nó biết, đôi khi thẳng tính quá lại chẳng hay chút nào. Nhưng trời sinh tính tình nó vậy, nó biết phải làm sao?

Hôm qua nó ngủ gà ngủ gật bên tách cà phê. Nhỏ bạn thân bảo với nó rằng “Người như bà chỉ hợp để làm bạn chứ không hợp để làm người yêu”. Nó bừng tỉnh. Không phải ý niệm này xa lạ gì đối với nó. Nó nhận ra từ lâu rồi. Nhưng nó cứng đầu… nó cố chấp… nó không muốn chấp nhận.

Nó thoải mái và nhiệt tình với bạn bè. Nhưng nó khắt khe và cầu toàn trong chuyện tình cảm. Có lẽ những vết sẹo mà nó mang làm nó nhớ và nhắc nó nhiều điều. Nó chân thành và đôi lúc nông nổi. Đôi khi nó không thể buộc người ta nghĩ và làm theo cái cách mà nó muốn. Chỉ vì người ta là một người khác, không phải là nó.
 phutungoto
Nó muốn chuyện tình cảm phải rõ ràng. Mất lòng nhau thì cũng phải rõ ràng. Ghét cũng nói, mà yêu cũng nên nói. Nói rồi để đối phương biết họ như thế nào. Để họ biết là sửa, hay để rút kinh nghiệm. Xong xuôi… chia tay cũng được. Điều đó làm nó thấy nhẹ lòng hơn.

Mới đây thôi, có một người nó “thích nghiêm chỉnh” đã rời xa nó chỉ vì thấy không hợp. Nó không khóc cũng không đau lòng. Nó thích anh, là thích thật lòng. Nó biết có lúc nó bốc đồng và không kiềm chế. Nhưng cảm xúc mà, nếu không thể cảm thông và chấp nhận thì sao có thể tiếp tục được. Nó đã níu kéo và thấy mình thật đáng thương. Nhưng hình như nó quên… Nếu con người ta dễ dàng buông tay như thế, thì sự cố gắng từ một phía của nó chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nó quên… quên rằng nó không nên níu giữ một người một khi người đó đã muốn rời xa nó. Ừ thì vẫn là bạn :)

Ừ nhỉ... Miễn cưỡng để làm gì ???

... Vậy nên... nó buông tay!

Nó viết nhiều. Viết cho gia đình, cho bạn bè, cho người nó từng yêu, và cho cả những người nó không quen biết. Chắc không ai nhận ra, với nó, đau nhất là khi viết cho chính mình. Bởi không ai viết cho nó, không ai có thể xoa dịu hay vỗ về thì nó phải tự làm thôi. Đôi lúc sự gắng gượng chỉ làm nó thêm mệt mỏi. Nhưng rồi nó nghĩ, mình không mang lại niềm tin và hạnh phúc cho mình thì ai có thể làm được điều đó?

Nó vẫn nghe người ta thường nói với nhau về tình yêu: “Có cũng được, không có cũng chẳng sao, tất cả là duyên nợ”. Nó nghĩ, đừng bao giờ đổ tất cả cho duyên nợ, chỉ là người ta dễ dàng buông tay quá thôi. Biết rằng có những việc là ngoài tầm với, nhưng người ta đã thử cố gắng chưa? Cố gắng hết mình ấy. Sống thật một chút, tin vào bản thân mình một chút. Và đừng quá phụ thuộc vào chữ “duyên”.

Giờ thì nó quyết định sống một cuộc sống bình lặng.

Tư tưởng của một người “không còn gì để mất” khác hẳn với tư tưởng của một người “cái gì cũng sợ mất”.

Nó thấy, nó chẳng còn gì để mất.!

Nó…
 sua may nuoc nong

Sẽ thoải mái và vui vẻ hơn.

Sẽ yêu đời và cười nhiều hơn.

Sẽ yêu thương và biết trân trọng hơn.

Bởi vì nó tin…

Tin những con người đi qua cuộc đời nó, dù ít hay nhiều, đã cho những kỉ niệm hằng sâu vào kí ức.


Nó vẫn tin trên đời này vẫn có những tình yêu đẹp như thế. Đẹp như trong tranh vẽ. Đẹp như trong cổ tích và bước ra cuộc đời thực.
Nó vẫn tin trên đời này vẫn có những người tha thiết vì yêu.
Nó vẫn tin trên đời này có những yêu thương không bào mòn qua năm tháng.
Nó vẫn tin trên đời này còn nhiều điều để mình ước ao và hi vọng.
Nó vẫn tin, khi nó đi về phía mưa, sẽ có ai đó đợi nó ở dưới cầu vòng.

Người ta vẫn thường chúc nhau những lời chúc vui vẻ và hạnh phúc. Còn với nó, lời chúc khó thực hiện nhất, đó là “Chúc bình yên!”.

Nó và ai đó, chúng ta hãy luôn bình yên nhé. Bình yên rồi hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với ai đó thôi!

P.s: Viết ra đây để có chút tự tin đủ dũng khí bước tiếp trên con đường dành cho riêng nó. Ai đó cũng thế nhé!



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment