Thursday, September 11, 2014

Ngày em tập bước đi không ngoái nhìn, không bờ mi đọng nước

- Khi hạnh phúc bắt đầu 
- Là định mệnh nghiệt ngã cũng theo sau ...
Sửa máy lạnh


“365 ngày trôi qua rồi anh nhé, tờ lịch dày em đếm từng ngày vơi dần đi một nửa. Hết mùa mưa, em dọn dẹp lại căn gác dậy mùi ẩm mốc, em chăm thêm mấy chậu xương rồng và bắt đầu tập tành may vá. Em sẽ lại dũng cảm bước đi thôi anh ạ. Đông qua rồi mà”…

bảo trì máy lạnh

Dòng blog em viết cách đây mấy ngày, thói quen này từ lâu đã trở thành một phần cuộc sống. Từ ngày xa anh cuộc sống lại chảy thôi theo nhiều hướng khác. Thiếu nụ cười, thiếu những câu hát khiến em vui.

5 năm người ta chỉ xem là chớp mắt nếu cùng khoác tay nhau đi hết một đoạn đường yêu thương, nhưng 5 năm để đợi chờ, mùa mưa nỗi buồn bám theo hết nửa.

Hết tháng 12, mùa đông Sài Gòn tan nhanh sau những đợt gió lùa qua cửa. Điều hòa em cho vào một góc đợi hết mùa đông. Căn phòng 9 mét vuông mình em cô độc. Sáng nay sếp gọi thiết kế thêm tour mới, em nghe bằng cái giọng khản đặc, dư âm của chuyến Tour Đà Lạt. Hôm qua em nhớ mình về nhà trong trạng thái nóng ran, kịp ghé sang cửa hàng bên cạnh mua bát cháo, uống hết cốc nước chanh nóng tự pha, ngủ luôn cho đến sáng.
sua may lanh

Em đã có lúc thật sự cám ơn sự bận rộn này. Cuộc sống vẫn như một lập trình cài đặt sẵn không sai sót, nó chạy đều đều không lỗi hỏng hóc nào. Không bạn bè, không những cuộc hẹn, cũng không ít người ngỏ lời yêu em, họ chân thành, có việc làm, lương cao nhưng thiếu đi điều gì kiên định. Em không vội mở lòng, người em yêu em vẫn cứ đợi chờ.
 bao tri may lanh

Hiếm khi em cho mình rảnh rỗi, như hôm nay em xếp lại mấy quyển sách dày lên góc kệ, thay drap mới thoảng thơm mùi hoa hồng tươi, bể cá ngày em mới về phòng “nhập hộ khẩu” thêm vài chú mới. Giò Lan anh tặng em hôm em tròn tuổi, cất công mang về từ Hà Nội giờ vẫn xanh tươi, nay nó lại nhú thêm vài nụ mới, mấy chốc lại ra hoa, những cánh mềm trắng trong.

Em biết mẹ buồn nhưng không trách, mẹ không muốn em xa nhà, nhưng ít ra ở lại Hà Nội em ổn định với việc đến lớp theo giờ dạy, em ra trường được giữ lại, đó là ao ước của rất nhiều người. Mẹ nói đúng không người con trai nào thích người mình yêu như chuyên cơ suốt ngày rong ruổi, em hiểu làm cha làm mẹ ai cũng có cái lý riêng để thuyết phục mình. Bất kì một người nào từ một anh nông dân, đến bí thư, chủ tịch thì cái đích đến vẫn là gia đình, một gia đình để có sự sẻ chia. Giả như bố mẹ bắt ép em cũng không có quyền làm trái. Em không về Sài Gòn và ở lại cũng nên.

Em một mình giữa Sài Gòn khác nào chú chim lạc mẹ, nơi này vốn dĩ đã không dành cho em, em càng không có ý định suốt đời sẽ gắn mình với nó.
 sua lo vi ba

Em về, bố mẹ vui lắm, cảm giác được mẹ chăm cho từng bữa ăn, em nằm trong chính căn phòng thân thuộc, nghe mẹ gọi em dậy sớm, bố bảo mẹ “Em cứ để cho con ngủ”, yêu thương ùa về trong lồng ngực, thời gian trôi ngược về những năm trước, em hẳn chỉ là đứa trẻ nít, thích ăn kem, thích được bố đưa đi chơi và mua cho mấy quả bóng bay lắm màu xanh đỏ, mẹ sẽ dậy sớm chuẩn bị cho cả nhà bữa sáng, em lon ton theo chân ông đến trường. Gia đình là bình yên mà không bất cứ đâu em tìm được. Tất cả quan tâm ấy vẫn được duy trì hàng ngày, chỉ khác em đã là cô gái 24. Sự ngưỡng mộ trong chính gia đình mình trong ngần ấy năm chung sống, mẹ  khéo léo vun vén, nhìn cái cách mẹ nấu ăn thôi đã thấy trọn tình yêu trong đó. Em ước mình có được một phần của mẹ, có gia đình, có người đàn ông hết mực yêu thương. 

Tuổi trẻ em say sưa với những chuyến đi, có phần gấp gáp và cuồng nhiệt, phần còn lại của con người thật, em chưa hề đánh mất, cô độc và lặng im. Em thích một tình yêu êm đềm không quá nhiều sóng gió, không ồn ào nhưng dai dẳng, đậm sâu , như mẹ vẫn hồi lâu kể em nghe chuyện tình yêu của bố mẹ.
sua tu lanh

Số Blog radio vừa phát có bài “Anh”, em gắn bó với nó tầm nửa năm rồi đấy. Có Blog radio làm bạn em bớt cô đơn hơn. Một góc khuất tâm hồn vơi đi theo câu chữ.

Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy.
Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này 
Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng 
Em thường vẫn ước ao rằng 
Một ngày đang tới, ngày ấy không xa vời.

Sếp gọi, tiếng chuông điện thoai đánh tan sự tĩnh lặng căn phòng, hỏi thăm vài câu sếp vào ngay vấn đề gửi bản thiết kế Tour Hà Nội vào sáng sớm. 

Người bạn cùng cơ quan chat Yahoo run run cửa chat Hà Nội giờ đang mùa rét. Anh chắc lại co mình trong chăn mải mê bản vẽ quên ăn. Ngày mai, ngày kia em có đủ can đảm để về? Nhói đau, cảm nhận rõ từng nhịp đang đập nhanh bên ngực trái.

Em không ở lại, chọn cách đi xa anh, lý trí buộc em thôi nghĩ nhưng một phần nào đó sâu thẳm trong tâm hồn em vẫn chờ đợi điều gì xa xôi lắm. Đợi anh, đợi chuyến tàu cách 2000km dịch bánh chuyển đi ngay trong đêm.
 sua may nuoc nong

Thời gian đầu em giữ liên lạc tuần 3 buổi, sau ít dần đi rồi mất hút. Em chủ động thay số, không đả động đến hòm mail cũ, em ngốc lắm đúng không, nghĩ là anh sẽ nhớ em, sẽ lật tung đất Sài Gòn lên mà tìm kiếm, 5 năm em đã vẫn chờ như thế đấy. Nỗi nhớ dày mà người thì cứ mong manh, nỗi nhớ anh đóng băng suốt 4 mùa dài ngập ngụa.

Mùa mưa em quay lại chính căn phòng, ghé hiệu hoa mua vài đóa hồng cho phòng bớt lạnh, bức tường dày sau ban công phủ rêu đóng kín, em ngồi đọc sách và nhâm nhi cà phê. Vị đắng thấm dần nơi đầu lưỡi. Em không biết người ta nói đúng hay không, đàn bà uống cà phê không đường, cuộc đời thích giấu mình trong cô độc. 

Còn anh, anh có bất chợt nhớ đến em không trong những tháng năm mình chẳng gặp, anh sẽ nhớ cô bé hay nheo nhéo đòi anh đưa đi ăn kem đúng hôm trời trở đợt gió mùa lạnh nhất, hôm em thiu niu nép vào vai anh buồn ngủ đóng vai một chú mèo ngoan.

Em sẽ lại nhớ anh thôi, nhớ nhiều là đằng khác, nhớ những bài tình ca Hà Nội anh hát, em đưa tay gảy nhẹ phím đàn, Gỗ khi đấy lại ngập tràn tiếng nhạc, nhưng em thích nhất nghe giọng anh vang lên từ căn phòng đóng kín, chất giọng trầm xua tan cả cái lạnh mùa đông xứ Bắc, anh trêu không nhanh có bạn trai để mà bắt nạt, cứ bắt anh hát đi hát lại mỗi bài nghe nhiều đến chán, vậy thôi nhưng anh vẫn chiều:  

“Anh sẽ đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng, anh đến với tiếng hát bao tình yêu nồng nàn nụ cười trao anh xóa hết âu lo”. 

Em nhận mình là Gió, anh là Mưa, anh bảo mưa gió sẽ đi cùng nhau cả khi đó là những ngày bão táp, em cười, nụ cười trọn vẹn đâu đến nửa. Đúng rồi anh trai là Mưa, em gái ngốc vẫn cần che chở. Em nghe mà buồn như vừa bị cho điểm kém. Mùa thu anh đứng dưới nhà gọi em ra sang đường Nguyễn Du ngắm sữa, em viện lí do bài nhiều trốn mình suốt những ngày sau đấy. Anh vô tư lắm, dĩ nhiên anh sẽ nghe lời và về ngay. Em đứng từ góc nhà nhìn ra nước mắt rơi từ lúc nào đọng ngưng trên 2 má.
 sua may lanh quan 1

Anh sống một mình trong căn nhà riêng của gia đình, em vẫn gặp bác gái đôi lần tiện đường mua thức ăn bỏ vào ngăn tủ cho anh. Bác gái quý em, em cảm nhận rõ dần qua những lần em đến, bác bảo anh cứ nhắc em suốt, hôm Tết Dương lịch được ngày nghỉ em không về, bác làm cơm gọi em sang ăn, gia đình anh lại 3 người. Nghe đâu bố mẹ anh làm công trình nghiên cứu, giọng anh dỗi họ say mê hơn cả thằng con trai. Một mình trong căn nhà to đúng là buồn thật, thỉnh thoảng em đến nấu ăn cùng anh vào ngày chủ nhật, anh ăn nhiều hơn. Bác quý em như một phần cảm ơn về điều đó.

Anh cũng lo cho em, từng chút một, chu đáo nhưng kiệm lời, cứ như hôm em ốm giữa cái rét căm căm anh chạy sang nhà chỉ kịp đưa em vỉ thuốc rồi về. Mỗi tội anh không biết em yêu anh thôi. 

Nhận bằng xong là em đi, những ngày cuối ở Hà Nội vẫn trôi trong sự bình yên vốn có, mỗi lòng em lăn tăn những gợn sóng nhỏ, mặt hồ nghĩ phẳng lặng nhưng sóng ngầm cuộn trôi dưới đáy, và rồi bí mật đến phút cuối. Anh gọi điện sang nhà đưa em đi ăn, bát bún chả vừa mang ra nghi ngút khói, lát sau ra bờ hồ em nghịch đòi anh cõng đi hết vòng Hồ Gươm, hơi ấm tan nhanh em quên mất đi cái lạnh đang ngấm vào da thịt. Anh cười, ấm áp đến an yên. 

Em tập đan xong khăn len thì mùa đông bắt đầu gõ nhịp, cẩn thận xếp vào túi quà màu xanh da trời anh thích, em viết vào đấy vài câu, cạnh dòng chữ nhỏ như một lời lưu ý: “Khi nào anh nhớ em nhiều nhất hãy mở nó ra xem”.

Ngày em bay trời Hà Nội bất chợt mưa, anh đến tiễn em nét buồn không giấu được, gấu váy xanh li ti vài hạt nước, anh đã không hỏi, không nói bất cứ câu gì hiểu như là muốn em ở lại, tin nhắn mỗi dòng vỏn vẹn: Em sẽ về lại chứ?  

Em đã không có câu trả lời, thật sự là như thế, để cuộc đời quyết định và tập tin vào định mệnh của những phép màu. Em gửi cả vào mảnh giấy màu xanh hình tim với nét chữ nghiêng nghiêng ngoan hiền: “Em sẽ lại đi xa, xa Hà Nội yêu thương anh ạ. Khoảng cách thì có là mấy. Trời Hà Nội mùa đông lạnh đấy, cái lạnh đông cứng cây cà rem em ăn, nhưng mấy chốc thôi nắng lại về hong khô sưởi ấm anh và Hà Nội. Và khi em trở lại, mùa đông sẽ không ướt dài lạnh lùng như trước nữa, em sẽ thực hiện  lời hứa đi Sa Pa ngắm tuyết cùng anh. Anh sẽ đợi em chứ mãi đến khi em vẫn chưa thuộc về ai ,và anh vẫn là chàng trai không ràng buộc, anh sẽ đợi em chứ, đến một ngày em dũng cảm nói yêu anh.” 

Thành phố đón em bằng những cơn mưa suốt mùa dai dẳng, thèm khát được thấy nắng. Thỉnh thoảng em viết bài thỏa mãn niềm đam mê viết lách, còn lại cứ ba lô trên vai và đi. Nhớ anh, cái ôm hôm anh đến tiễn em, ngập ngừng câu hỏi nhỏ: 

_Anh có thể ôm em không hả Gió? Em là Gió. Gió lạnh lùng, cần anh. Viện cớ mùa đông lạnh người ta cần cái ôm hơn là siết tay, em ngoan ngoãn nép vào lòng anh để mặc nước mắt rơi ướt đẫm một bên vai áo.

Không thể đi cùng nhau. Em đau. Tháng 6 không còn của riêng ai nữa. Mùa mưa không gột sạch nỗi buồn, ở luôn dằm sâu vết thương tê tái. 

Em nhớ lời mẹ dạy: “Dũng cảm lên con gái, con có thể gặp rất nhiều người, và duy chỉ có một người con yêu thương nhất, tuổi trẻ thậm chí chỉ biết yêu, yêu bằng tất cả sự chân thành. Có lúc con sẽ nghĩ không thể vứt bỏ vì tình cảm con dành cho ai đó đã quá đậm sâu, đậm sâu đến mức nhầm tưởng người đó sẽ nắm tay con đi hết đoạn đường còn lại. Buông tay chỉ là cách con học bước đi trên một con đường khác, có nhất thiết nghĩ mình cần được đáp lại mới hạnh phúc hay không?"


Tuổi xuân của em bỏ quên quá nhiều điều, mải miết đi tìm câu trả lời của tình yêu, đã đến lúc em về lại là em, không trốn tránh.

Em hiểu có thể những yêu thương anh dành cho em nhiều hơn cả sự quan tâm, nhưng anh của ngày xưa và cả bây giờ nữa vẫn chỉ yêu thương em như một cô em gái.

 “Không ai cướp mất đi anh trai của em đâu ngốc ạ. Đừng uống cà phê và thức khuya làm việc nữa”. 

Tháng 1, không còn mưa, em trở về với nếp sống cũ, đi Tour lịch dày suốt ngày trên những chuyến bay. 

Hòm thư mốc meo đong đầy bằng những dòng tin rất ấm. Em chat facebook anh nhảy ngay vào chat, lòng rộn ràng như bản guitar không lời nhạc. Em không hiểu cảm giác tiếc nuối quên dấy lên hay dối lòng mình không đau nữa. Người ta không dễ dàng để yêu quý nhau thì làm sao làm tổn thương nhau chỉ vì không thể yêu nhau anh nhỉ?

Từ ngày hôm đó, yêu thương trong em hiện hình lên thấy rõ, từng đường nét một, không thể nhầm lẫn vào đâu được. “Hết tháng này anh chị cưới, em thu xếp về dự nhé”. Dĩ nhiên em cười, được yêu anh, được anh yêu không còn quan trọng nữa, quý giá hơn em nhận ra trong tim một người _là anh em gái vẫn là một góc nhỏ chân thành đặc biệt. Mãi mãi như thế.

Tháng 1. Nắng về. Nhặt nhạnh mảng kí ức hong khô cất sâu vào quá khứ. Đối diện là cách tốt nhất để lớn lên. Quá khứ không gọi tên em, nên em chẳng tìm về lật lại làm đau nó nữa. Ngày bình yên em gọi đó là những ngày nắng đẹp. 

Ngày em tập bước đi không ngoái nhìn, không bờ mi đọng nước.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment