Thursday, September 11, 2014

Tình yêu là thế

Yêu 1 người phải chăng là lầm lỗi - ...
... Cho đi và nhận lấy ai sẽ hạnh phúc hơn ???
Sửa máy lạnh


Những ngày dài và đêm lạnh. Mọi người hối hả trên đường. Em lẫn vào đám đông, trong đầu em rối tung những suy nghĩ khác nhau. Anh sẽ phản ứng ra sao sau cuộc nói chuyện này? Em không biết. Chỉ có một điều chắc chắn là em sẽ vỡ vụn. Nhưng em đã quyết định rồi.

- Chúng ta cần nói chuyện.
bảo trì máy lạnh

- Tại sao?

Nực cười là bây giờ em cần một lí do để nói chuyện với anh.

- Chỉ là em cần nói chuyện với anh thôi, anh ạ. Chúng ta chia tay nhé!

Em còn nhớ anh nhìn vào mắt em một lúc lâu. Vẫn là ánh mắt đó, thẳng thắn và hơi ngạo nghễ, như đọc thấu hết tâm can của em vậy. Rồi anh nói:

- Em còn yêu anh.
sua may lanh

Người ta nói người phụ nữ luôn muốn thay đổi người đàn ông của mình, nhưng khi anh ta thay đổi, thì cô ấy sẽ không còn yêu nữa. Từ khi yêu em, anh chưa bao giờ thay đổi. Anh luôn hiểu em hơn cả em hiểu bản thân mình. Em nói vội như sợ mình sẽ lung lay:
bao tri may lanh

- Chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

- Không có em anh sẽ sống khác đi.

Bản chất của con người là yêu quý nhất một điều, họ sẽ phá hủy nó, rồi lại yêu thương nó. Sự lạnh nhạt của anh làm tổn thương em biết bao lần, và cũng dày nát trái tim anh. Em tự nhủ như vậy có lẽ tốt hơn là một câu hỏi tại sao, một lời giải thích, một lời van xin và một cái ôm tạm biệt. Nhưng nếu từ trước mọi chuyện diễn ra như vậy, chúng ta đã không phải nói lời chia tay. Em vì quá yêu thương bản thân mình nên chưa bao giờ yêu anh hết mình, sợ anh một ngày nào đó sẽ thay đổi. Còn anh, luôn tự dồn mình vào chân tường, thử thách em hết lần này qua lần khác. Để rồi khi em không vượt qua được, anh cũng đau không kém gì em.
 sua lo vi ba

Bước vào cuộc sống hoa lệ, em lạc lối giữa những vẻ đẹp xung quanh nhưng em chưa bao giờ đánh mất bản thân mình. Nhiều lần em cần sự giúp đỡ của anh để tìm lại lối cũ, nhưng anh không còn ở đó nữa. Em không trách anh, cũng không có quyền trách anh, chính em là người đã đùa giỡn với tình yêu, rồi lúc em nhận ra điều gì là nghiêm túc, thì lúc đó tình yêu đùa giỡn với em. Em còn nhớ em bảo anh đừng trở thành một Othello. Anh nói Othello có cái lí của mình, rằng không thể chấp nhận sự phản bội nên phải hy sinh người mình yêu, lúc đó cũng như là mình đã chết đi nên Othello mới tự vẫn. Lúc đó em không để ý, bây giờ em nhận ra anh cũng vậy. Em đưa bản thân trở về thực tại, nói với anh lời cuối cùng:

- Hãy yêu thương bản thân mình anh nhé!

Rồi em vội vã chạy về phía cửa, không dám quay đầu nhìn lại. Em biết ơn anh vì anh không hỏi em lí do chúng ta chia tay, vì chính em cũng không biết rõ câu trả lời. Em nhớ những lần em nghi ngờ anh, muốn biết sự thật nhưng em sợ câu trả lời. Em cứ sống trong cái vòng tròn luẩn quẩn giữa hoài nghi và hạnh phúc. Và hôm nay em tự đánh mình, thật đau, để thoát ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ không có thật.

Em trải qua những ngày đầu tiên không có anh. Em không thấy lạ lùng khi em nhìn theo bóng ai đó giống anh trên phố, vào quán cà phê em khẽ giật mình khi ai đó gọi mocha. Em tự hỏi bao giờ hình ảnh anh mới rời xa cuộc sống của em, rồi em tự trả lời “Chắc là lâu lắm”. Em cố giữ ý nghĩ vui tươi, rằng chính em nói lời chia tay, rằng mọi chuyện diễn ra vì một lí do mà, rồi em sẽ bước tiếp mà không có anh, em sẽ có những người bạn mới, những người quan tâm tới em hơn anh, không lạnh lùng như anh, em sẽ không còn vô hình, không còn là lựa chọn sau công việc của anh nữa. Anh đâu phải là người hoàn hảo dành cho em.

Những ngày không có em, anh thấy trống trải khủng khiếp. Anh lờ mờ nhận ra những kẽ nứt từ nhiều tháng trước, nhưng anh cứ nghĩ rồi chúng ta sẽ lại làm lành như những lần cãi vã trước. Vậy mà không, em nói lời chia tay thật nhẹ nhàng. Anh ráng kìm nén để trông không ngạc nhiên gì mấy, nhưng anh biết anh vẫn chưa kịp hiểu lần này em sẽ thật sự rời xa anh. Đột ngột quá em ạ! Em đã đi rồi mà anh còn thẫn thờ một lúc lâu. Lỗi của anh. Anh không biết làm thế nào để bày tỏ cảm xúc của mình. Anh còn không nói được lời xin lỗi với em. Anh thật tệ.
 sua tu lanh

Bước qua tháng thứ ba. Dạo này em hay nghĩ về những lần chúng ta suýt chia tay. Có lần em nói “Em đã lãng phí thời gian của mình với anh.” Rồi lần anh nói “Cuộc sống quá ngắn ngủi mà anh có cảm giác như mình đã chọn lựa sai lầm.” Cả trăm lần “Anh không hiểu em.”, “Anh mệt mỏi lắm rồi.” Sao những lần đó chúng ta không chia tay nhau nhỉ? Có lẽ ba tháng trước giọt nước mới tràn li. Những người bạn mới xuất hiện trong cuộc sống của em. Không hiểu sao em thấy mình giả tạo và gượng gạo. Em nghe nói anh cũng đã bắt đầu lại với những điều mới mẻ khác. Em nghĩ em phải hạnh phúc mới được, vì em nói lời chia tay với anh để được hạnh phúc mà.

Anh lao vào làm việc một cách điên cuồng. Chẳng vì thế mà trong ba tháng, anh đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Nhiều cơ hội mở ra, anh đi dự hội thảo, đi tiệc ngày một nhiều. Khoác vào người những bộ vest lịch lãm, uống rượu ngoại, gặp gỡ những đại gia và những người phụ nữ sành điệu và sành đời, ai cũng tưởng anh đang hưởng thụ. Họ nói những lời xã giao, trao những cái ôm nhợt nhạt. Tự dưng anh thấy đúng là em nên chia tay anh. Anh không bao giờ muốn em bước vào cái thế giới đầy cám dỗ lạnh lùng của mình. Số phận trớ trêu đã đưa chúng ta đến với nhau, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn bước đi. Biết là tốt cho em nhưng anh vẫn không đành.

Mùa thu nhẹ nhàng bước tới, những làn gió nhẹ mơn man cuộc đời mỗi người. Em tình cờ thấy anh trên phố. Anh trông trưởng thành hơn. Em đứng vào chỗ khuất nhìn theo anh một lúc lâu. Anh mỉm cười, có vẻ anh đã thật sự bước ra khỏi nỗi buồn rồi. Em trân trân nhìn anh, cố đọc xem nụ cười của anh có chút giả vờ nào không. Để làm gì em cũng không biết. Rồi em hơi thất vọng khi nghĩ phải vui thì anh mới cười. Em không hiểu nổi mình. Em đã mong anh sẽ yêu thương bản thân mình kia mà. Nói anh ổn thì em cũng không muốn mà nói anh không ổn thì em cũng không yên. Giống như đứa nhỏ lưỡng lự, ăn cây kẹo bông thì tiếc mà không ăn thì cũng không giữ lại được. Em ích kỉ quá, không có anh em cũng vẫn cười, vẫn vui, không lẽ anh lại không thể? Mà em cũng không biết là mình có thật sự hạnh phúc khi không có anh không nữa. Em đã nghĩ em sẽ vượt qua mọi chuyện nhanh hơn anh, nhưng hình như không phải vậy.
 sua may nuoc nong

Những ngày thu luôn thích hợp cho việc đi dạo, em đã nói như vậy. Anh hít thở không khí mùa thu, tưởng như có em đâu đó ở bên. Anh bật cười khi nhớ lại lúc em bảo em ngửi được mùi thơm của mùa thu. “Thơm nhẹ nhàng lắm anh ạ.” Lúc đó anh chả hiểu em nói gì, nhưng cảm thấy vui lạ kì. Bây giờ thì anh biết rồi, mùa thu thơm thật. Nhưng anh chẳng còn cơ hội nói với em rằng anh đã nhận ra điều đó. Chính anh đã vội vã trong đời khi mà em chỉ mong được bước chậm lại. Hôm nay thật đặc biệt, anh đã cười lần đầu tiên, cười thật sự, sau khoảng thời gian chúng ta chia tay. Mọi chuyện chắc sẽ dễ dàng hơn với em, chắc hẳn em đang hân hoan trong tiết trời thu. Có lẽ xa anh em bình yên hơn nhiều lắm.

Tháng mười hai tới nhanh. Hơi lạnh khô khốc thổi vào em. Nhưng em quen rồi, vì không có mùa đông nào anh ở bên em. Anh có cả một gia đình đang đợi anh ở nhà, cách nơi em ở nửa vòng trái đất. Em đã hơi ghen tị và tủi thân, nhưng em hiểu gia đình quan trọng thế nào. Ý nghĩ “quen một mình vào mùa đông” làm em vui lên đôi chút, rồi em nhận ra năm nay khác rồi. Năm nay em không còn ai để mà chờ đợi, vì sẽ chẳng có ai trở về gặp em sau kì nghỉ với gia đình. Em cố gắng cả một năm để quên anh, hôm nay, em nhận ra mình thất bại hoàn toàn. Em đang trôi lơ lửng trong quá khứ, em cứ ngỡ mình đã bước ra, nhưng không, chỉ là em đang di chuyển từ quãng thời gian này sang quãng thời gian khác, mà ở đâu cũng tràn ngập hình ảnh của anh. Em thật đáng thương anh ạ!

Năm nay anh về Việt Nam sớm hơn mọi lần. Anh muốn được cùng em đón Giáng Sinh, dù là chỉ đứng xa nhìn em. Thật không công bằng cho em khi lúc nào anh cũng rời đi vào những tháng mùa đông lạnh lẽo. Nhưng lúc trước anh có nhận ra đâu. Nhìn lại, những khi em cần anh, anh luôn ở một nơi nào đó rất xa. Anh chỉ toàn mang khổ đau tới cho em, vậy mà anh nói anh yêu em. Sáng nay anh còn ngỡ ngàng nhận ra vậy là chúng ta chia tay nhau một năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, chưa bao giờ anh thôi nghĩ đến em. Anh biết thật ngu ngốc khi làm vậy nhưng ai có thể điều khiển được cảm xúc của mình. Ta chỉ có thể kiểm soát cách biểu lộ ra bên ngoài.

Em dọn nhà đón Noel. Bỗng từ trong góc tủ rơi ra cái thiệp Giáng Sinh của anh. Chỉ đơn giản mấy dòng: “Kiên nhẫn. Anh có thể làm được. Còn em?” Nghĩ lại, chúng ta mất một năm tìm hiểu rồi ba năm kiên nhẫn yêu nhau. Nhưng em đã không kiên nhẫn được tới cuối cùng. Có quá muộn để nói lời xin lỗi? Em biết thật khó nghe, nhưng em muốn trả lời lại câu “Em còn yêu anh.” của anh thật to, rằng đúng vậy, em còn yêu anh, rằng việc đó thật ra rất quan trọng. Em cứ loay hoay kiếm tìm thứ mà mình đã tìm thấy, rồi lạc mất lúc nào không hay.

Đêm Noel. Không khí lễ hội náo nhiệt lan tràn khắp phố. Trẻ con người lớn ùa ra đường, tưng bừng đón Giáng Sinh. Anh đứng chờ em trước nhà, tự hỏi em đón Giáng Sinh với ai. Nhìn bóng em hắt lên bên thành cửa sổ, tim anh se lại. Em lầm lũi bước ra đường. Có phải chúng ta cứ mãi đuổi bắt những điều phù phiếm mơ hồ xung quanh? Anh muốn được chạy đến bên em, nắm tay em và nói lời xin lỗi. Nhưng anh không làm được. Anh biết bên anh, em chỉ có khổ đau...
 sua may lanh quan 1

Em bâng quơ bước ra đường. Nhiều cặp đôi nắm tay nhau ấm áp. Tay em lạnh cóng, em biết, nó đã lạnh như vậy từ mùa đông năm trước. Đám đông di chuyển tới khu vực bắn pháo hoa làm vài người loạng choạng suýt ngã. Chàng trai đứng cạnh em nắm chặt lấy tay bạn gái, mỉm cười nói: “Anh tìm thấy em rồi. Đừng lạc mất tay anh nữa nhé!” Vừa lúc đó, loạt pháo hoa đầu tiên bắn lên bầu trời. Giữa bóng tối huyền diệu của đêm và ánh sáng pháo hoa rực rỡ muôn màu, em tự hỏi “Rồi anh có lại tìm thấy em?”

“Tình yêu là thế, dù không biết tương lai sẽ thế nào nhưng không dừng được những yêu thương.”


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment