Thursday, September 11, 2014

Ở lại bên tớ mãi thế này nhé! Có được không?

Nếu buồn vì một ai đó thì hãy tự nhủ lòng rằng : tại mình yêu người ta cơ mà…

 Quan ao cong nhan


 Này cậu! Có lẽ những dòng này tớ chỉ viết dành riêng cho tớ vậy thôi. Bởi lúc này, có lẽ tớ chả đủ can đảm để nói rằng: “Tớ thích cậu”, thật đấy!

Bây giờ là 3 giờ sáng, tớ vừa chợt bàng hoàng tỉnh dậy thôi, vì trong giấc mơ tớ thấy cậu. Tớ cũng không nhớ rõ giấc mơ ấy như thế nào, nhưng nó làm tớ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, và người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu. Tớ không biết thói quen này bắt đầu từ bao giờ nữa. Một tuần? Một tháng? Có lẽ hơn, bởi tớ để ý cậu từ lâu rồi.
 Dong phuc cong nhan

Này cậu! Có phải cậu cũng đang thích ai đó? Có phải cậu cũng giống tớ lúc này, giấu giếm cho mình những hoang hoải riêng tư để ôm thật chặt? Tớ không chắc, vì dạo này mỗi status, mỗi bức ảnh của cậu đều đầy ắp những tâm trạng. Tớ muốn biết, muốn inbox hỏi cậu lắm mà không dám. Lúc nào cũng lặng lẽ đi bên cậu, lặng lẽ thấy account cậu sáng đèn, lặng lẽ mỉm cười khi đọc những comment của cậu với mọi người mặc dù với tớ, cậu rất hiếm khi mà cũng gần như chẳng bao giờ quan tâm đến Facebook của tớ. Cũng như cái cách mà tớ đối với cậu, không like, không comment, nhưng tớ luôn biết rõ cậu nghĩ gì, đang làm gì, từng giờ cậu online. Chỉ có điều, đó là cách mà tớ quan tâm đến người mà tớ thích, còn cậu làm vậy với tớ, tớ không biết đó là thứ tình cảm gì.
 Quan ao bao ho lao dong

Này cậu! Tại sao tớ lại thích cậu nhỉ?

Bằng cách nào mà cậu bước vào cuộc đời tớ nhẹ nhàng quá đỗi đến thế?

Tại sao người tớ luôn nghĩ đến mỗi sớm thức dậy, mỗi đêm trước khi đi ngủ lại là cậu?

Tại sao thỉnh thoảng tớ lại cười ngẩn ngơ một mình khi có những suy nghĩ vu vơ về cậu?

Tại sao khi ở bên cậu, mỗi phút giây tớ lại cảm thấy bình yên lạ kì?
 Giay bao ho lao dong

Tại sao tớ luôn muốn làm cho cậu những món ăn ngon, mặc dù tớ chẳng giỏi nấu nướng?

Tại sao tớ chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu như trước nữa?

Tại sao trái tim tớ mỗi giây lại đập nhanh hơn mỗi lần thấy cậu?

Tại sao…?

Dạo gần đây tớ hay so sánh cậu với người cũ của tớ. Tớ không biết do tớ đã thích cậu rồi hay do tớ còn chưa quên người cũ. Tớ chỉ biết rằng lòng tớ lúc này rối bời. Hai năm rồi kể từ ngày chia tay anh, chưa bao giờ tớ có cảm giác này, cảm giác so sánh anh với người khác, cảm giác muốn có người thay thế anh. Ngày mai là sinh nhật của anh, vậy mà đêm nay tớ lại ngồi viết những dòng này cho cậu. Có phải tớ hết yêu anh rồi? Có phải cậu là bản sao của anh trong lòng tớ? Để lúc này, tớ chẳng còn đau khi nghĩ về anh, chẳng còn buồn khi vô tình nghe lại bài hát mà anh từng hát cho tớ nghe mỗi đêm. Bây giờ tớ chỉ thích nghe đi nghe lại bài hát mà cậu nói rằng cậu dành cho tớ.
 Ao thun cong nhan

Cậu không hề giống anh một chút nào. Anh không muốn công khai rằng tớ là người yêu của anh, anh chỉ muốn hai người tự hiểu. Anh cũng chẳng tỏ tình với tớ, anh nói rằng nhiều khi yêu thương chẳng cần đến lời nói. Anh khiến tớ nhiều lúc thấy phát điên lên vì chẳng biết đặt tên mối quan hệ của anh và tớ là gì. Còn cậu, khi có ai đó hỏi có phải tớ là người yêu cậu không, cậu chẳng ngần ngại nói: “Ừ”. Tớ không biết đó là câu nói đùa hay nửa đùa nửa thật, chỉ biết cảm giác lúc ấy tớ vui lắm. Thật đấy!

Thật ra cậu đâu có điểm gì giống anh. Anh điềm đạm còn cậu thì trẻ con, thậm chí hay chấp nhặt với tới, nhưng chẳng hiểu sao tớ không giận cậu được. Tớ luôn cảm thấy phải nhún mình lại trước cậu, tớ chỉ muốn những lần cãi vã chỉ dừng lại ở mức đùa, vậy thôi. Tớ làm kimpab, anh khen ngon nhưng kêu tớ lần sau đừng làm nữa, để thời gian mà học, khi nào rảnh thì làm cũng được. Còn cậu hết chê cơm khô lại chê cuốn lỏng tay, nhưng kêu tớ lần sau hãy làm món khác thật ngon. Tớ mặc áo của anh vì hôm ấy trời lạnh, thấy túi áo anh bục chỉ, tớ khâu lại, anh biết điều ấy. Tớ mặc áo của cậu, tớ tự tay vò sạch, ngâm chỉ riêng chiếc áo của cậu với nước xả vải thật thơm. Khi đem trả áo cho cậu, cậu hỏi:

-    Giặt chưa đấy?

-    Rồi.

-    Mùi hắc thế!

Rồi vứt chiếc áo vào  túi. Đôi lúc tớ cảm thấy bất lực vô cùng trước sự vô tâm của cậu.

Nhưng...

Cậu lại là người ở bên cạnh tớ khi tớ thấy chơi vơi nhất trong công việc hay cuộc sống. Cậu đã cùng tớ ướt lạnh dưới cơn mưa rào mùa hạ bất chợt, lần đầu tiên tớ có cảm giác thật sự với cậu, và tớ hiểu rằng tớ thích cậu mất rồi, có lẽ cũng từ chiều mưa hôm đó. Cậu đã ở bên tớ trong cơn say, chăm sóc và lo lắng cho tớ. Cậu cho tớ dựa vào tấm lưng dài rộng và nắm lấy tay tớ - bàn tay đã từ lâu lắm vẫn cô đơn, vẫn một mình.

Cậu không như anh. Anh đã bỏ rơi tớ. Còn cậu không bao giờ bỏ mặc tớ một mình.

Và rồi, tớ nhận ra rằng, cậu là cậu, anh là anh. Tớ yêu anh vì cái cách mà anh yêu tớ. Còn tớ thích cậu vì cách mà cậu khiến tớ thích cậu.
Bao ho lao dong lien quan

Này cậu! Cái khoảnh khắc ôm lấy cậu thật chặt, tớ hiểu rằng tớ không thể mất cậu, không thể để cho cậu rời xa. Ở lại bên tớ mãi thế này nhé! Có được không?

Cậu à, tớ thích cậu mất rồi. Có cưa tớ thì cưa nhanh nhanh lên. Tớ không thích chờ đợi lâu đâu nhé!


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment