Monday, September 22, 2014

Sẽ nhớ thật nhiều những tháng ngày buồn vui kỉ niệm bên nhau

Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi
 quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.

Dong phuc cong nhan

Đường quốc lộ 13 hầu như không phút giây nào thoáng xe cộ. Khói, bụi cuộn trong ánh nắng gắt dễ khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Vậy mà, chỉ cần ba phút đi bộ, rẽ vào con hẻm bên đường, một cảnh tượng yên bình đến ngỡ ngàng hiện ra trước mắt. Em vẫn thường bảo với mấy nhóc xóm trọ, rằng:" Đây là Ngõ lá riêng của chị em chúng mình..."
                                 
Ở  Hà Nội, "Từ phố sinh ra một loạt ngõ. Ngõ đẻ ra ngách. Ngách nảy ra hẻm. Sau hẻm tôi chưa biết là gì và liệu có không"(Trích). Ở Sài Gòn, người ta không dùng từ "ngõ" mà chỉ dùng từ "hẻm". Sau Phố là hẻm. Nhưng em vẫn thích dùng hai từ Ngõ lá để chỉ con đường nhỏ, ngày ngày dẫn lối em về...
bảo trì máy lạnh

Con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Chả thế mà biết bao lần em đi xe ôm từ ga về, đi vào ngõ rồi mà em vẫn phải chỉ đường cho bác xe ôm :" Bác rẽ trái nhé, rồi rẽ phải, rẽ phải tiếp..." Sau những lần rẽ như thế, sẽ bắt gặp một quang cảnh yên ả như vùng sông nước miền Tây. Con kênh nhỏ như dải lụa uốn lượn theo đường đi. Hàng dừa xanh soi bóng nước. Nếu ba phút trước, còn nghe vô số âm thanh của các loại động cơ thì bây giờ, sự yên tĩnh bao trùm cảnh vật. Thi thoảng,mấy chú chim sâu lích rích, lích rích, thi nhau chuyền cành trên mấy tán cây trứng cá.

Ngõ lá, như một bức hoạ với nhiều nét chấm phá.

Sáng sớm, khi ánh nắng ban mai toả xuống, mặt kênh mờ hơi sương. Từng giọt nắng lung linh bên những đoá hoa dong riềng đang e ấp chào ngày mới. Thoang thoảng trong gió là hương thơm dịu nhẹ của hoa dừa, hoa cau...mới nở. Mỗi lần dậy sớm, em thích được ra đây đứng để hít hà cái se se lạnh hiếm hoi của "mỗi ngày Sài Gòn" này.
Ngõ lá, thanh vắng nhất là buổi trưa. Một cảm giác bình yên đến lạ khi ngồi dưới tán dừa hay gốc tre già hóng mát. Đôi khi, bắt gặp hình ảnh ông lão thanh thản ngồi câu cá, đẹp như trong bức tranh Thu của Nguyễn Khuyến vậy. Ông câu được rất nhiều cá rô, nhưng rồi ông lại thả chúng về với nước, một thú vui tao nhã giữa dòng chảy cuộc sống xô bồ...Trưa, khi nghe âm thanh "ken két, ken két..." thì biết ngay, một chú sóc đang gặm nhấm trái dừa. Hồi đầu mới đến xóm trọ này, mọi người bảo ở đây có sóc, em đâu tin. Cứ nghĩ sóc sống ở trong rừng sâu ấy chứ. Hoá ra, trên mấy ngọn dừa thỉnh thoảng lại xuất hiện vài chú, cái đuôi như bông ấy, thích lắm!

Chiều tà, ánh nắng cuối ngày vương lại trên khóm lá. Gió hiu hắt, dường như mỗi lúc thế này, nỗi nhớ lại cồn cào trong tim những đứa con xa nhà như em. Con đường không dài, mà sao cứ thấy hun hút, hun hút... Em vẫn thường ra dựa lưng vào cây dừa trước ngõ để nhìn trời, nhìn mây, sao lúc đó thấy mình cô đơn lạ... Đôi khi, những vần thơ của em ra đời trong hoàn cảnh đó...
 Phu tung o to

Ngõ nhỏ, vào những ngày mưa thật buồn. Con đường ngập nước. Tán lá dừa trĩu nặng, từng bụi tre rạp nghiêng xuống mặt đường. Nếu ai đến đây vào mùa mưa, thấy cảnh này chắc sẽ không có ý định trở lại lần thứ hai, một khi đã quay lưng ra đi. Ngày trước, khi em đặt chân đến đây, cũng vào một mùa mưa, đường lầy lội. Cảm giác đầu tiên là chán nản. Rồi đêm đến, mùi tanh của sình lầy ngoài kênh theo gió vào, đêm nào em cũng bị chóng mặt.....Có nhiều đêm, bọn em giật mình thức giấc vì thấy lành lạnh. Hoá ra, triều cường dâng lên, ngập cả phòng, ngấm ướt hết chăn chiếu. Hai, Ba giờ sáng, đang trong cơn thèm ngủ nên đứa nào đứa nấy tìm "giường tạm"rồi mai mới "xử lý hậu quả thiên tai"  : Đứa thì "nương nhờ tấm thân mình lên xe máy", đứa thì "gửi gắm thân ngà, thân ngọc lên bàn học".... Rồi cũng có những đêm mưa to, cả xóm trọ, mỗi đưá một cái xô nhựa, đội mưa ra tát nước. Mỗi đứa một tay, hò hét inh ỏi, thế mà thành kỉ niệm khó quên.... Cũng đã sáu năm kể từ ngày đầu ấy, không biết lòng em gắn bó với nơi này tự bao giờ nữa?

ui nhất là đêm khuya, mấy chị em vác thang đi hái dừa. Dừa dọc bờ kênh được trồng nhiều lắm, nhưng đương nhiên vẫn mang tiếng là "hái trộm" vì đâu phải của mình, mà xưa nay, cái gì ’trộm" mà chẳng ...ngon! "Chiến lợi phẩm" thu được có khi là cả một bao tải dừa ấy chứ. Mấy phòng lại chia nhau, mỗi phòng dăm quả...ăn dần. Nhưng "đi đêm lắm có ngày gặp ma", có lần, mấy đứa đang lau chau chặt dừa ăn, bỗng nhiên thấy ánh đèn pin loé sáng. Cả bọn "a lê hấp" chui tọt vào phòng gần nhất. Duy chỉ còn một nhóc là không kịp. Cả bọn nín thở nghe ngóng tình hình, Nhóc bị tra khảo :" Dừa đâu ra?" " Dạ, dừa cháu mua bác ạ!" " Một mình mà mua gì lắm thế?" , " Dạ, cháu...cháu mua cho cả xóm trọ ạ!", "A, chào Đại gia, gọi mọi người ra mà hưởng tiếp đi nhá!!!" he he he, vậy là bác không "say goodbye" mà đi thẳng luôn. Nhóc xứng đáng nhận danh hiệu...anh hùng Dừa,

Giay dan tuong
Rồi mai này, xóm trọ mỗi người mỗi phương trời. Sẽ nhớ thật nhiều những tháng ngày buồn vui kỉ niệm bên nhau. Sẽ nhớ hoài Ngõ lá, nơi dẫn lối ngày hai buổi đi về, nơi dẫn lỗi để trái tim mình tìm đến với những gì trong trẻo, bình yên nhất trong tâm hồn...                                                                        

Sẽ nhớ!

Mãi nhớ...!



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment