Monday, September 22, 2014

Tớ sẽ trở về, với bạn và với cả thương yêu...!

 Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :
- Có ai đó nghĩ đến bạn
- Bạn ko nằm trong số 2 tỷ người mù chữ
- Bạn có máy tính
 Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những
 con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức
 nào !
 Bạn hãy nghĩ về điều đó!

Dong phuc cong nhan

Mùa Đông à!

Bạn về đã mấy tháng nay, Miền Trung, Miền Bắc đón vài đợt không khí lạnh tăng cường rồi. Vậy mà, tớ chẳng thể nào cảm nhận được cái lạnh vì bên cạnh, chiếc quạt điện vẫn quay vù vù, cho dù trong kí ức tớ, đã có bao nhiêu lần mùa Đông đi qua, và tớ đã sống giữa cái rét như thế nào... Mỗi lần gọi điện cho người thân ngoài kia, câu đầu tiên tớ hỏi là:" Hôm nay, trời có lạnh lắm không...?"

Mùa Đông ơi! Lúc bạn mới về, dãy cây bàng trên phố đang nồng nàn trong sắc đỏ phải không? Nhưng bây giờ, có lẽ lá bàng đã nhuộm đỏ mặt đường, cành cây khẳng khiu, trơ trọi giữa mùa Đông rồi...Hồi xưa, đã bao lần tớ lặng người khi đứng trên sân thượng nhà mình, thẫn thờ nhìn từng chiếc lá lìa cành trong gió Đông, một nỗi buồn dâng lên, nỗi buồn mà tớ chẳng thể gọi tên...
bảo trì máy lạnh

Mùa Đông! Tớ nói thật nhé! Hồi trước khi còn đi học phổ thông, tớ ghét bạn lắm! Mỗi khi bạn về, bọn tớ đi học khổ sở ghê. Sáng mai, tỉnh giấc rồi mà chỉ muốn cuộn vùi trong chăn thôi, thò chân, tay ra ngoài là rét run. Đến trường, mấy tiết học đầu, bọn tớ hầu như được miễn chép bài, vì lạnh quá, tay cóng, làm sao chép nổi chứ! Con gái bọn tớ còn có "khoản" rửa bát và giặt quần áo nữa, làm xong việc, tay cứ đỏ lựng lên... Ngại thế!

Mùa Đông. Tớ thích nhất là ngồi bên bếp lửa với bà nội tớ. Mỗi lần lửa nhỏ, lại nhặt thêm củi bỏ vào, củi cháy kêu lách tách nghe vui tai lắm! Tớ thích nhìn những ngọn lửa cháy hừng hực ấy - hơi ấm xua tan đi giá rét đêm Đông. Tớ chăm chú nghe bà kể chuyện xưa, chuyện về Ông Nội, về Bố, về các cô và cả những chuyện về tớ thuở bé. Có những lúc, chẳng biết khói làm cay mắt tớ hay sao mà nước mắt cứ rơi... Nhưng bạn biết không, bạn về đem theo thời tiết hanh khô, chân tay bà tớ nứt nẻ hết, thương Nội lắm Đông à! Tớ đã hứa  năm nay sẽ về với bà sớm, tớ thèm được rúc vào chăn bông để ôm bà thật chặt. Tớ sẽ bóp chân cho bà đỡ đau nhức, cứ trời lạnh là bệnh khớp của bà lại tái phát... Hôm kia, bà gọi điện cho tớ, kể rằng, đêm bà ngủ, giật mình tỉnh giấc, bà nhớ tớ quá.

Mùa Đông. Mẹ tớ hay bị cảm cúm, ho nhiều hơn. Bố tớ thì đi làm xa, mình mẹ với căn nhà trống trải. Mỗi lần gọi điện tớ cứ quen miệng:" Mẹ ở nhà với ai?". Mẹ bảo: “Ơ, con bé này rõ hay, mẹ ở nhà một mình chứ với ai nữa!" Một mình- cô đơn lắm phải không mẹ của con ơi! Những lần như thế, tắt điện thoại lại nghĩ, thương mẹ cháy lòng...

Hãy bớt giá rét nha Mùa Đông! Bố tớ làm xa, chiều tà chạy xe bốn mươi cây số mới về đến nhà. Bạn cứ gió, mưa như thế, Bố tớ đi lại vất vả lắm. Mắt bố ngày càng kém, mưa gió cứ quất vào, sao vững tay lái? Ở xa, cứ chiều chiều, tớ lại nóng cả ruột khi nghĩ bố đang chạy xe trên đường Đông ạ!...
 Phu tung o to


Hãy bớt giá rét nghe Đông. Một nửa của tớ, sức khoẻ không tốt mỗi khi trời trở lạnh. Chẳng có ai giữa đêm thức giấc xoa dầu cho Anh. Anh đau mỏi, giấc ngủ chập chờn. Thương anh, mà tớ chẳng thể làm gì được.  Chăn dày lắm, mà anh đắp vẫn chẳng thể nào đủ ấm? Bên tớ, không lạnh mà sao vẫn Lạnh vô cùng...

Hãy bớt giá rét nhé Đông. Đàn em nhỏ của tớ sáng sớm dậy đến trường sẽ đỡ ngại hơn...
 
Mùa Đông à! Tớ đã không còn ghét bạn từ lâu rồi. Không phải vì tớ ở đây, bạn chẳng thể nào chạm đến. Giữa mùa Đông rét mướt, chỉ cần một vòng tay ôm, chỉ cần một ánh mắt nồng nàn, một cái nắm tay thật chặt, hay một lời hỏi thăm...có khi cũng đủ cho một mùa Đông ấm áp rồi! Bởi vì, bạn đưa giá lạnh đến với đất trời, đến với mọi người, nhưng cũng chính bạn, gieo vào lòng người những ngọn lửa_ngọn lửa tình người, yêu thương!
Giay dan tuong

Và hơn thế nữa, Mùa Đông ơi! Bạn như một cây cầu nối hai bờ Thu - Xuân, đưa mọi người đến bến bờ Niềm Vui - Hạnh phúc!

Lời cuối, tớ muốn nói rằng: Tớ yêu bạn, mùa Đông ạ! Tớ sẽ trở về, với bạn và với cả  thương yêu...!


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment