Thursday, October 9, 2014

Nắm tay em anh dám không?

Khi người ta yêu nhau tha thiết và mặn nồng, nhưng không đến được với nhau thì họ sẽ dễ trượt dài 

với những mối quan hệ chóng vánh để lãng quên sự cô đơn .
Quan ao cong nhan



Tôi là cô nhân viên văn phòng đi làm gần một năm mà vẫn gắn mác “ế”, còn anh là nhân viên IT mới của công ty. Lần đầu tiên gặp anh ở nhà ăn, tôi bị ấn tượng bởi phần tóc mái dài quá trán để xéo xéo như con trai Hàn Quốc và cái dáng đi thong thả thư sinh của anh. Tôi nghĩ thầm: “Trai đẹp này chắc có chủ rồi, không tới lượt mình đâu”.



Vậy là tôi cứ vô tư tiếp xúc với anh mà không hề nghĩ ngợi hay có “ý đồ” gì. Vẻ ngoài có phần bắt mắt nhưng anh lại là người khá kín đáo, ít khi tiết lộ điều gì về bản thân mình. Phải hai tháng từ ngày vào công ty, anh mới qua phòng xin nick yahoo của tôi để tiện trao đổi công việc. Từ công việc, tôi và anh bắt đầu nói lấn sang chuyện gia đình, học hành, dự định tương lai. Tôi phát hiện ra khả năng tư duy trước màn hình vi tính tốt hơn khi anh trò chuyện với tôi bên ngoài. Đằng sau cái vẻ ngoài lặng lẽ, trầm tính, anh là một người có khả năng thấu hiểu và chia sẻ.
Sửa máy lạnh

Qua một nguồn tin “gián điệp”, tôi biết anh cũng bị gắn mác “ế” giống tôi. Tự nhiên có một sự đồng cảm sâu sắc giữa một cô gái hay cười hay nói và một anh chàng chỉ hay cười chứ ít khi nói. Hay là, anh cũng giống tôi, cũng mơ mộng về một tình yêu đích thực có ở trên đời?

Những lần đi chơi, đi ăn cùng công ty, những lần gặp gỡ tình cờ trong giờ làm việc, những lần tranh thủ chat với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất đã khiến tôi và anh xích lại gần nhau. Giữa tôi và anh có một thứ tình cảm gì đó chưa thể gọi tên nhưng trên mức bạn bè. Tôi như cái đèn tín hiệu giao thông đã chớp “đèn xanh” thế mà anh như vị khách bộ hành vô tình không thèm để ý.
phutungoto

Hơn 2 tháng trôi qua, cái đèn tín hiệu giao thông đã bắt đầu ấm ức. Vậy là tôi lơ anh, cố tình cho anh thấy tôi đang chớp “đèn đỏ” với anh. Anh có vẻ buồn, vẫn quan tâm tôi bằng những tin nhắn, vẫn biết mọi hoạt động trong ngày của tôi dù tôi không thèm kể anh nghe nữa. Nhìn cái vẻ u buồn của anh, tôi giận tại sao cả hai chúng tôi phải hành hạ nhau khổ sở thế này.

Tôi hẹn anh đi dạo công viên. Cả hai cứ lang thang qua những tán cây rồi nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Mặt trời xế chiều chiếu xuyên qua những khe lá tạo thành những đốm sáng dọc lối đi thật đẹp. Tôi và anh trở nên lạc lõng trong khung cảnh những cặp tình nhân đang quấn quýt. Tôi bất chợt đưa bàn tay ra và hỏi: “Nắm tay em không?” Anh thoáng bất ngờ rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay tôi.

Giay dan tuong


Trong khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, tôi thấy trái tim mình muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Mới phút trước tôi và anh còn đang chuyện trò rôm rả thế mà giờ đây, chúng tôi đều lặng đi không nói được lời nào. Anh nắm lấy tay tôi đặt lên ngực, tôi cảm nhận rõ tim anh cũng đang đập rộn ràng. Chúng tôi nhìn nhau, ngượng ngùng. Vẻ mặt xúc động, đôi môi run rẩy của anh sáng lên trong ánh chiều nhạt dần, trong bóng tối đã bắt đầu bao phủ quanh chúng tôi khiến tôi biết anh cũng dành cho tôi những tình cảm tương tự như tôi dành cho anh. Anh cứ giữ chặt lấy tay tôi như thế. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ nắm chặt bàn tay của người con trai này, không để anh thoát khỏi tay tôi.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment