***
Chiều mưa buồn và kỉ niệm, viết cho hết nỗi lòng.
Biển chiều nay đẹp lắm em, lại có mưa phùn nữa, giống như lần đầu tiên mình hẹn hò bên bờ biển. Chỉ tiếc một điều là giờ chỉ còn một mình anh với những kỉ niệm về em.
Cũng nơi này, em và anh đã hứa sẽ đi với nhau cho đến hết cuộc đời. Nhưng câu hứa ngày xưa sao chỉ một mình anh nhớ?
Từ ngày em rời xa anh, anh lao đầu vào học hành, vào công việc…Anh lao vào những cuộc ăn chơi, game, rượu chè, những ly cafe đen không đá không đường,…để quên em.
Ngày ngày, anh vẫn tự làm đau chính bản thân anh để quên đi vết thương lòng nhưng anh vẫn không quên được. Giờ đây, khi hình bóng của em đã xa rời vòng tay của anh, anh lại thấy quý những phút giây bên em trước đây. Ước gì giờ anh được ngồi bên em, nắm lấy đôi bàn tay của em.
Anh không ghét em, bởi đơn giản một điều tình yêu không thể gượng ép, hay cưỡng cầu, nên cứ để em đi đi, để em đến với người có thể làm trái tim em rung động. Anh đã học cách chấp nhận điều đó.
Những kỷ niệm cứ trói chặt anh, nhưng cuộc sống không cho phép anh dừng lại, anh phải bước tiếp, anh vẫn sẽ bước đi trên những con đường xưa, con đường của riêng chúng ta mà thôi .
"Anh sẽ yêu em trong bao lâu?"
Anh không muốn trả lời nữa vì anh đã có đáp án rồi. Anh không muốn đánh mất tất cả vào những điều mà anh không bao giờ có thể chạm tới, nên anh sẽ quên. Em bước vào đời anh nhẹ nhàng, êm dịu khiến anh nghĩ mình đã thật sự có tất cả. Dường như đối với anh, em và hạnh phúc luôn đồng hành, luôn cùng đến và cùng đi ra khỏi cuộc đời anh.
Anh biết rồi em sẽ quên. Chuyện tình cảm cũng như cơn gió thoáng qua, có mấy ai còn giữ lại. Chúng ta chẳng là gì của nhau, bây giờ và mãi mãi. Tạm biệt em, người con gái từng đi qua đời anh. Này nụ cười, này nước mắt, này ngọt bùi – đắng cay, xin gió hãy mang đi.
Anh sẽ quay lại là anh trước đây. Anh lại bước đi một mình trong im lặng…Để tìm lại chính anh. Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc, hạnh phúc hơn tất cả những gì anh đã từng mơ tưởng sẽ mang đến cho em.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment