Thursday, September 11, 2014

Cho dù đó chỉ là cái vỏ bọc thôi

Con gái…
Vì yêu một người mà trưởng thành hơn …
Còn con trai..
Trưởng thành là khi…Mất đi một người. ..
 Quan ao cong nhan


“Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái”. Anh có thể bảo vệ em lúc này, lúc khác nhưng liệu có che chở được cho em cả đời khi những tổn thương, những khó khăn thử thách không bao giờ ngừng lại?
 Dong phuc cong nhan

"Không phải em hết yêu anh, chỉ là em đã quá mệt rồi!" - đó là những điều lúc này em muốn nói với anh, sau tất cả những chuyện vừa qua. Em đã mệt mỏi, đã hết kiên nhẫn khi bước đi trên con đường này. Anh à! Sau bao nhiêu chuyện như thế, em cảm thấy trái tim mình không còn đập từng nhịp mạnh mẽ khi ở bên cạnh anh nữa. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên ở bên nhau. Chúng ta đã sai và không thể tiếp tục sai nữa. Áp lực từ mọi phía đối với chuyện tình cảm của chúng ta, có thể anh vẫn vượt qua được nhưng em không đủ sức nữa. Em chỉ là một cô gái, một cô gái dù có kiên trì và cố chấp thế nào đi chăng nữa, cũng đến lúc em cảm thấy mỏi mệt. Và em muốn buông xuôi.
 Quan ao bao ho lao dong

Tình cảm là thứ mà con người không thể điều khiển được. Em cũng vậy. Em vẫn còn yêu anh nhưng tình cảm ấy không còn đủ lớn để em tiếp tục cố gắng vì anh. Vì trái tim không còn điều khiển được lí trí như lúc trước để tiếp tục ở bên anh nữa. Chỉ là sau tất cả, em chỉ muốn ở một mình, suy nghĩ về những điều đã qua. Tình yêu của chúng ta không có gì sai. Nhưng chúng ta ở bên nhau chưa bao giờ đúng cả. Hai người yêu nhau, nếu được mọi người ủng hộ và đồng tình thì thật hạnh phúc. Nhưng chỉ cần xuất hiện ai đó phản đối, dù chỉ là một người thôi cũng ít nhiều gây nên rạn nứt và tổn thương cho cả hai người trong cuộc.
 Giay bao ho lao dong

Chuyện của chúng ta chẳng những không được chấp nhận mà còn bị phản đối kịch liệt. Bạn bè em, gia đình em đều nói em ngốc khi yêu anh, em sẽ không hạnh phúc khi bên anh. Bố mẹ anh, bạn bè, người quen của anh phản đối vì anh và em chênh lệch quá lớn. Có lẽ em ngốc thật. Đi một vòng lớn, đấu tranh mỏi mệt rồi cuối cùng lại muốn buông xuôi từ bỏ. Cho dù áp lực dành cho cả hai phía, cuối cùng người tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái. Em đã nghe ở đâu đó một câu hát, mới đây thôi “Hoặc là yêu nhau, yêu đúng nghĩa hai là ngừng dày vò nhau. Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái”. Anh có thể bảo vệ em lúc này, lúc khác nhưng liệu có che chở được cho em cả đời khi những tổn thương, những khó khăn thử thách không bao giờ ngừng lại?

Em đã từng khóc, từng quậy phá một trận thật lớn. Bây giờ nghĩ lại, những lúc đó em thật trẻ con. Biết là đã sai, biết là không đúng mà vẫn cứ cố làm. Khi em ngồi đây viết những dòng này cũng là lúc em đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Và em muốn nói với anh, chúng ta không nên tiếp tục. Nếu ở bên nhau mà cả hai cùng tổn thương, cùng giày vò lẫn nhau thì tình yêu đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Chia tay đi, giải thoát tốt nhất cho cả hai. Chia tay không phải vì em không còn yêu anh nữa. Chia tay không phải vì em đã kiếm tìm được cho mình ai khác tốt hơn anh. Chia tay bởi vì em muốn cho cả hai chúng ta một kết thúc trọn vẹn nhất. Anh sẽ hạnh phúc bên một người con gái khác. Em sẽ không còn phải rơi nước mắt khi ở bên một người khác không phải anh. Chúng ta, sau khi đã rẽ sang một con đường khác, quay đầu lại nhìn đoạn đường đã qua, sẽ không phải nuối tiếc ân hận, sẽ mỉm cười, nắm chặt đôi tay dành cho mình và bước tiếp đi.
 Ao thun cong nhan

Anh! Vì chúng ta chẳng thể là hai nửa của nhau nên chúng ta không thể tiếp tục bên nhau nữa. Anh không nên lãng phí thời gian và tình yêu của mình dành cho em. Đã đến lúc cần buông tay nhau ra để kiếm tìm hạnh phúc thực sự của mỗi người. Một người khác - người đã đứng sẵn ở bến bờ hạnh phúc đợi ta.

Chúng ta đã từng yêu nhau, khi rời đi, xin anh hãy lưu giữ trong tim mình những kí ức đẹp đẽ nhất về em, không phải những kí ức đau khổ mà là quãng thời gian hạnh phúc ta đã có với nhau. Để đến một lúc vô tình nào đó, kỉ niệm cũ lật lại, ta nhìn về quá khứ, nhìn về một thời trẻ yêu thương nồng nhiệt. Ta sẽ mỉm cười thầm nghĩ: "Người ấy... Ta đã từng yêu..."

Một chiều mưa, hình như em vẫn nhớ anh, chỉ là hình như thôi vì em đang học cách quên anh.

Học cách vô tâm để bỏ đi quá khứ
Học cách vô tình để nước mắt không rơi
Học cách lì lợm để khóe mi đừng cay
Học cách điên loạn để quên đi cảm giác đau
Và học cách mỉm cười để giấu đi những giọt nước mắt.
Có những lúc ta cần mạnh mẽ.
Cho dù đó chỉ là cái vỏ bọc thôi
 Bao ho lao dong lien quan 1


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment