Monday, September 15, 2014

Em mong anh giúp em bằng cách làm cho chính anh vui, anh nhé!

Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu ♥
May dong phuc


Anh à, hôm trước em tình cờ gặp anh tại một quán cafe mà anh thường đến, anh đi cùng với người yêu anh, em không ngờ lại có việc trùng hợp như vậy. Đối với em chuyện đó cũng rất đỗi bình thường. Có hôm, em đi ra khỏi nhà, em nhìn thấy anh chở người yêu anh, ôm chặt quá. Em buồn...
Nhưng rồi em cũng chịu được huống chi mình đã chia tay được một thời gian rồi. Sáu tháng quen nhau, hai tháng chia tay nhưng trên danh nghĩa là tình bạn. Bao nhiêu đó thôi cũng đã làm cho trái tim em không thể trở về với nhịp đập trước khi gặp anh. Xa anh là quyết định của em nhưng em vẫn là người yêu anh nhiều hơn anh yêu em.
May ao thun quang cao
Em nghĩ anh cũng biết điều đó đúng không vì từ trước đến nay em yêu anh như người bộ hành đi giữa sa mạc, luôn băn khoăn đi tìm đáp án cho câu hỏi anh có yêu em không? Liệu đã có khi nào anh yêu em chưa? Em chỉ đi mãi, đi mãi để tìm kiếm một ốc đảo dù cho ốc đảo ấy xa quá và có khi nào em tìm thấy? Có thể là không bao giờ thấy. Và cho đến giờ em cũng không tìm được câu trả lời ấy, có lẽ chính vì thế nên em cứ mãi day dứt. Trước khi xa em mãi mãi, anh có nói là sẽ rời khỏi thành phố này để tìm kiếm cho mình một cuộc sống khác và trong ý nghĩ em, anh đã không còn ở đây nữa. Nhưng em còn phải gắn bó với nó 1 năm nữa và có thể là 3 năm nữa vì em muốn mình học nhiều hơn những gì mình đang có. Em là vậy, luôn tham lam, muốn làm chủ kể cả anh. Nhưng anh khác em, anh không muốn người khác nhất là con gái quản anh, anh muốn tự do. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa anh và em.

Cho đến cái ngày hôm ấy, em gặp anh...
May dong phuc hoc sinh
Em không chắc anh có nhìn thấy em không nhưng nếu có nhìn thấy có lẽ anh cũng bất ngờ đúng không vì ít khi em vào quán đó, em không muốn cảm nhận những gì thuộc về anh và em mà chỉ là dĩ vãng. Nhưng không biết sao em lại ngồi cái chỗ lúc trước em và anh đã ngồi, quán tính phải không anh? Hay là thói quen? Và khi ý thức được kí ức của mình lại quay về, em đã chuyển đến một chỗ khác và lấy lí do là chỗ đó nắng quá để đứa bạn đi cùng em có lẽ không nhận ra tâm trạng của em lúc đó.
Thật bất ngờ khi đó em lại ngồi đối diện anh, em đã trốn chạy như một kẻ hèn nhát và lúc đó em mới nhận ra rằng anh vẫn luôn tồn tại trong em. Hóa ra anh vẫn ở đây, ngay trước mặt em, nhưng sao xa quá, em không thể cười với anh, không chào anh, chỉ nhìn thôi. Em không muốn anh nhìn thấy em, vì anh đang đi với một ai khác mà chính là nguyên nhân em rời xa anh. Cũng không muốn anh thấy sự thay đổi của em, có lẽ từ khi mình chia tay đến nay em đã thay đổi rất nhiều, em muốn như thế, muốn thay đổi tất cả từ cách ăn mặc đến tính cách, bạn bè em ai cũng nói vậy cả nhưng chỉ có một thứ không thay đổi đó là tình yêu của em dành cho anh, nhưng điều em muốn hỏi anh, vì sao rời xa em khi em yêu anh đến thế? Em đã hỏi anh rất nhiều lần qua điện thoại nhưng trả lời của anh chỉ là sự im lặng. Sự im lặng cũng là một thứ phi ngôn ngữ giằng xé trái tim em.
Thời gian đầu, em khó làm quen với ý nghĩ ấy. Khóc nhiều lắm. Và thường xuyên quấy rầy anh. Em hay gọi điện thoại và nói với anh như người say vậy....

Và khi những giọt nước mắt của em không lăn được trên gò má được nữa em quyết định sẽ không gọi cho anh. Vì em biết, con người ta có thói quen hoài cổ và luôn nuối tiếc. Em không muốn em buồn. Chỉ là cắt đứt để làm anh quên em. Mặc dù ở ngoài em luôn nói là em đã quên anh rồi, em vẫn muốn có một người yêu em. Nhưng liệu em có thật sự yêu người nào được nữa không khi em đã yêu anh rất nhiều và cũng bị anh vứt bỏ như một thứ đồ chơi không còn giá trị nữa để tìm đến với thứ trò chơi mới hấp dẫn hơn, thú vị hơn.
Em gặp bạn bè và thấy họ vui, em vui lắm. Em thỉnh thoảng có nghe nói về anh, cũng có chút lo lắng. Và em nhìn gia đình em.Tất cả, em cố gắng như chưa từng có bất cứ 1 thay đổi nào cả. Vẫn cứ như vậy, đùa cợt, cãi vã, và vui vẻ.
Dường như có lúc em đã quên được anh, em sống vui hơn trước rất nhiều nhưng tối qua, lướt facebook em  tình cờ đọc được dòng tin của người yêu anh : “Tình yêu của hai người ở xa giống như cái cây trong lồng kính,có thể được chăm sóc đầy đủ, rất xanh tốt, nhưng vẫn chỉ nằm trong lồng kính, chỉ cao, lớn lên đến thế mà thôi, và không biết chắc có sống nổi nếu bỏ lồng ra. Nhưng nếu bỏ đi, thiếu lòng kiên trì, sau này có thể bạn sẽ hối tiếc khi nhận ra đó là cái cây tốt nhất dành cho mình. Nên cố gắng và giữ nó bằng hai tay. Thà để thất vọng vì tình yêu không thành, còn hơn phải hối tiếc khi không dám sống hết lòng với nó”
Ban vai cho tan binh
Đọc xong em không còn thấy ghét người ấy như xưa nữa, mà đã từ lâu em đã không còn ghét người đó vì cái cảm giác bị kẻ khác cướp người mình yêu nữa, mà thấy tội nghiệp cho người đó mà thôi, yêu nhau không thể ở gần nhau là một thiệt thòi lớn mà lúc trước em không cảm nhận được. Từ lúc sinh nhật anh, em thấy anh sống vui hơn khi ở cạnh người đó, thấy nụ cười của anh rạng rỡ hơn. Chính lúc đó em thấy quyết định xa anh là đúng, là tốt cho anh. Em vẫn còn yêu anh, dù biết không thể nào quay trở lại nhưng nhìn hai người em không nỡ phá vỡ hạnh phúc đó đi, chỉ nhìn và thầm chúc cho anh và người đó hạnh phúc mà thôi.
May ao somi gia re
Mùa đông đã qua đi lâu rồi nhưng vẫn đeo đuổi mùa xuân, vẫn cái không khí lạnh lạnh se se ở đây nhưng em chắc ở một nơi nào đó còn lạnh hơn ở đây nữa, quàng khăn em tặng để ấm hơn anh nhé!

Em chỉ tiếc chiếc gối trái tim đỏ em hứa tặng anh vào ngày lễ tình nhân em đan dở dang giờ lại phải tháo ra nhưng âu cũng là số trời, hãy để người đó thay em làm tất cả những điều em chưa làm được cho anh.
Em mong anh giúp em bằng cách làm cho chính anh vui, anh nhé!


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment