Monday, September 8, 2014

Liệu anh có đến nắm lấy tay em?

"Yêu xa,em phải tự mình vượt qua những ngày lạnh,tự chạy xe mà chẳng có vòng tay anh bên cạnh !
Yêu xa,em phải đếm rồi ngóng trông từng ngày trôi qua...
Yêu xa,lắm lúc em cô đơn đến phát cuồng,chỉ muốn chạy đến ai ngay lúc này rồi ôm,rồi khóc cho hả hê...
Yêu xa,em khát khao hơn ai hết là được nằm trong lòng anh,cảm nhận nhịp tim và hơi thở của anh...
Yêu xa,em thèm được ngắm anh ngủ nướng rồi hôn lén vào môi anh !
Yêu xa...Khao khát bên anh buộc em phải mạnh mẽ..."
  bom muc gia re


Em vẫn thương anh nhiều hơn những gì em có thể thể hiện. Nhưng bản thân em còn quá nhiều trở ngại, quá nhiều những tổn thương để tự tin mở lòng. Thế nên dù có thương anh đến cỡ nào, em cứ đứng ở đây thôi nhé! Liệu anh có đến nắm lấy tay em? Chỉ cần anh chìa bàn tay ấm áp, em nguyện để anh dắt em đi suốt bốn mùa.

***
 Dong phuc cong nhan
Sáng nay trời trở lạnh, ngủ dậy tìm áo ấm để mặc không hiểu sao em lại cứ nhớ đến cái người hôm trước đạp xe cạnh em cứ nghêu ngao hát “Sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm, em đi đâu nhớ mặc thêm áo nhiều…”. Nghĩ suốt cả buổi sáng luôn! Lại còn nghe và lảm nhảm theo bài hát ấy suốt tiết ra chơi nữa ý, mặc dù chả biết cái mục đích hát bài đấy của anh rút cuộc là gì, chắc chẳng phải cho em.  Xong không hiểu sao lại có lòng tin sẽ gặp được anh hôm nay.
 sua may lanh quan 1

Thế mà em đã gặp anh thật, không biết là tình cờ hay là có duyên nữa. Sao cũng được, em vẫn tin là mình có duyên với nhau. Không hiểu sao mỗi lúc đứng đợi anh, em lại thấy rất hạnh phúc.
Sửa máy lạnh
Em chỉ cần đứng đấy thôi, nhất định anh sẽ tìm ra em. Em thích những lần ngồi sau xe anh đi khắp phố phường Hà Nội, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
phutungoto


Em thích những lần anh dắt tay em đi trên đường, anh luôn chọn đi phía ngoài để em đi phía trong, anh luôn che chắn cho em mỗi khi dắt em sang đường. Đi bên anh, em luôn cảm thấy an toàn, ấm áp.
bảo trì máy lạnh

Suốt buổi chiều cùng anh lang thang những con phố của Hà Nội, cùng anh đi ăn chè, ăn bánh gối, cứ lẽo đẽo đi sau rồi lại chòi lên hết bên trái, bên phải nghe anh hỏi đi hỏi lại có cần anh xách đồ hộ không, dưới cái nắng thu vàng như rót mật của Hà Nội, em chẳng kịp chụp lại được tấm ảnh nào.
 Bao ho lao dong
Nhưng mọi thứ - kỉ niệm về anh, về một cô gái 20 tuổi hôm nay đã kịp lưu trữ lại vào trái tim em rồi anh ạ.

Em vẫn thương anh nhiều hơn những gì em có thể thể hiện, nhiều hơn những câu hỏi dở hơi em vẫn giương mắt hỏi anh.
Giay dan tuong
Nhưng bản thân em còn quá nhiều trở ngại, quá nhiều những tổn thương để tự tin mở lòng. Còn anh, có những ngày đứng ngay trước mắt em mà cứ xa vời vợi - thế giới của một chàng trai 21 tuổi, năng động, lạc quan, đam mê tình nguyện, du lịch, phượt, biết yêu thương và san sẻ quan tâm đến tất cả mọi người.
Trong rang gia

Thế nên dù có thương anh đến cỡ nào, em cứ đứng ở đây thôi nhé! Liệu anh có đến nắm lấy tay em? Chỉ cần anh chìa bàn tay ấm áp, em nguyện để anh dắt em đi suốt bốn mùa.

 Ban dong phuc may san

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment