Friday, September 5, 2014

Mùa động lạnh

Đôi khi cảm thấy cuộc sống ồn ào quá.Nhiều phiền muộn.Chỉ cần yên tĩnh một chút,thả trôi mọi thứ.Mệt mỏi.

sua chua may in gia re


Mùa đông đã mang trả vẹn nguyên cái cuộc sống trước khi cậu xuất hiện nhưng mùa đông đã lấy đi của tớ bao giọt nước mắt buồn, lấy đi hết những kỉ niệm của chúng mình, lấy cả niềm vấn vương, hi vọng. Đông đã trả lại tớ một mảnh tình nhỏ, một mảnh tình không trọn vẹn, … nhưng đông không mang cậu trả lại tớ!

***
 Quan ao cong nhan
Có ai đó từng nói rằng: “Mùa đông có một kẻ nằm ôm một kẻ…

Còn một kẻ quờ tay hụt hẫng đón một kẻ lãng quên ngày  hôm qua.

Mùa đông, có một kẻ dắt tay một kẻ, siết chặt tay như sợ gió tách rời…
 sua may nuoc nong

Còn một kẻ buông tay như muốn bỏ những chuyện tình phiêu lãng đã quá xa”.

Không biết tự bao giờ, tớ lại sợ mùa đông tới vậy. Mùa đông Hà Nội hanh hao, lành lạnh.  Những đợt gió mùa ram ráp phe phẩy vào đôi má hồng, khiến ai đó thẹn thùng.
Sửa máy lạnh
Nhớ những ngày mùa đông năm ngoái, tớ - một cô gái nhí nhảnh bên chiếc xe đạp điện màu hồng, theo đuổi những tia nắng yếu ớt sót lại trong bầu trời Hà Nội.  Tớ 18 vô tư hồn nhiên đến thế, mà vẫn không sao tránh được cơn cảm nắng nhẹ từ một chàng trai Sài Gòn như cậu. Dưới ống kính chuyên nghiệp, cậu say mê chụp lấy những khoảnh khắc mùa đông thanh bình, tĩnh lặng bên Hồ Gươm, và ống kính bỗng dừng lại, chĩa thẳng vào tớ, tớ không biết cậu hướng về tớ từ bao giờ, chỉ biết rằng, cậu khiến đôi má tớ ửng hồng ngay giữa mà đông lạnh giá, hay chỉ là do gió làm lạnh da của tớ mà thôi.
 Phu tung o to

Cậu nhẹ nhàng tới bên tớ và gãi đầu xin lỗi, rồi bối rối giải thích với những lí do khiến tớ phì cười. Giữa cái lạnh Hà thành, tim tớ đã đập loạn nhịp như thế!

Hai con người tới từ hai miền xa lạ, lại nhanh chóng trở thành gần gũi khi những sở thích, những câu chuyện như rút lại khoảng cách và sự ngại ngùng hơn. Khi nói về những sở trường, chúng mình đã cùng ồ ra thú vị, bởi sao quá là trùng hợp. Cậu 18, tớ 18, cuộc chạm trán cứ như có ai đó sắp đặt trước và kéo sợi chỉ tơ hồng bén duyên.
 Bao ho lao dong
Tự nhiên tớ cảm nhận thấy một Hà Nội mùa đông lạnh giá mà ngọt ngào, bởi vốn dĩ, tớ đang chìm đắm vào những khoảnh khắc ngọt ngào cùng cậu. Lúc cùng cậu trốn trong nhà sách và để rồi cậu tìm tớ bở hơi tai vì tớ đã ngủ quên béng đi bên cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Enti Ell, lúc thì hai đứa lang thang trên những con đường Hà Nội, và tớ trở thành cô hướng dẫn viên bất dắc dĩ của cậu. Tất nhiên, cậu cũng từng hứa sẽ hoán đổi vị trí đó vào một ngày không xa, nếu tớ có dịp vào xứ sở Sài thành phồn vinh, nhộn nhịp.
 Giay dan tuong

 Chúng mình đã có bên nhau rất nhiều khoảnh khắc trong mùa đông năm ngoái. Tình cảm hai đứa cứ ngày một lớn dần lên như một điều vốn dĩ rất tự nhiên. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tới hồi kết thúc, cậu phải trở về Sài Gòn sau một thời gian du lịch khá dài cùng gia đình, lúc tiễn cậu ra sân bay, trời  mưa phùn lạnh, ẩm thấm vào tim tớ, đau nhói. Cậu đã hứa sẽ quay lại, đúng không? Tớ đã dũng mạnh nở một nụ cười tươi tắn trên môi để tiễn cậu, và tớ, đã phải tự nhủ mình rất nhiều rằng đấy chỉ là phép thử tình yêu. Rồi cứ thế, tớ lưu giữ mãi hình ảnh đẹp nhất về cậu trong tim tớ.

Thời gian là liều thuốc khắc nghiệt nhất mà tớ từng gặp, tớ bây giờ đã là cô sinh viên báo chí trưởng thành hơn rất nhiều. Một tuần, kể từ khi cậu cất chuyến bay trở về nhà, tớ đã hoàn tòan mất liên lạc với cậu sau lần làm rơi mất điện thoại. Không phải dễ dàng khi cô gái 18 như tớ sắm lại một chú dế liên lạc, tớ đã tìm mọi cách và hứa với bố mẹ là sẽ đậu vào đại học để đánh đổi một chiếc điện thoại, tớ nhanh chóng làm lại sim sau vài ngày, nhưng tớ, đã không tìm thấy cậu một lần nào nữa trên danh bạ điện thoại của mình.

Tớ giờ đây sắp bước sang tuổi hai mươi, một cô gái mạnh mẽ để đi tìm lại cho mình một cuộc tình mới lớn, nhưng lòng can đảm không đủ lớn để quên đi một bóng hình là cậu. Thơ thẩn một mình bước trên con đường đầy lối kỉ niệm, vẫn còn đó nụ cười trong veo của một thời 18, tớ vẫn nghe mình hắc hoải trong những cơn say, say nắng, và say Cậu!
 Trong rang gia


Mùa đông với tớ không còn ngọt ngào như ngày nào,giờ tớ sợ mùa đông, sợ cái cảm giác một mình đơn lẻ trên từng con phố, sợ phải nhìn cái bóng lẻ loi mỗi khi trời buông ít nắng nhẹ, sợ bên cậu giờ này đã có một ai khác thay thế tớ, sợ cái nắm tay thật nhẹ nhàng nhưng bên cạnh không phải là tớ. Sợ tớ đã bị lãng quên vào giấc ngủ của cậu. 

Đông về, gọi cái rét cắt da cắt thịt, gọi gió, gọi mưa, và gọi cả sự cô đơn nhất là trong đêm đen tĩnh lặng. Nick của tớ vẫn sáng mà không một ai rep lại, tớ cứ chờ, như chờ một tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông.
 May ao khoac cho tan binh

Mùa đông đã mang trả vẹn nguyên cái cuộc sống trước khi cậu xuất hiện nhưng mùa đông đã lấy đi của tớ bao giọt nước mắt buồn, lấy đi hết những kỉ niệm của chúng mình, lấy cả niềm vấn vương, hi vọng. Đông đã trả lại tớ một mảnh tình nhỏ, một mảnh tình không trọn vẹn, … nhưng đông không mang cậu trả lại tớ!

Biết bao lâu nữa tớ mới thôi ngừng nghỉ nghĩ về cậu, nghĩ về những tia nắng lấp lánh ánh vàng giữa đông trời trở rét.
bao tri may lanh

Tớ sẽ mang cậu trở về từ kí ức, tớ sẽ không im lặng chờ đợi như mùa đông, tớ đã chờ ngày đủ lớn, đủ suy nghĩ và đủ hiểu biết để thực hiện một cuộc hành trình dài tìm kiếm cậu nơi mảnh đất Sài Gòn hoa lệ.  Và tớ sẽ dành nửa mùa đông còn lại nơi cậu trở về, và cậu phải giữ lời hứa khi tớ tìm thấy cậu đấy nhé!


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment