Monday, September 8, 2014

Sẽ rất khó để giữ được trái tim khi hai người xa nhau quá lâu…

Ước gì trong phút giây nào đó Người đó hiểu được một phần nhỏ trong cảm giác của tôi..

bom muc may in gia re

Chúng ta đã đi qua nhau và trở thành một phần quá khứ của nhau. Cuộc đời người ta khác nhau ở một chữ  “Chọn”. Tôi không giữ bạn nữa không có nghĩa là yêu thương không còn, chỉ vì tôi kém cỏi, không tự tin để níu giữ bạn cả cuộc đời này.Nhưng  tin đi, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Bạn phải giữ lấy bản lĩnh và cái chất Hà Nội của bạn trong những bước tiếp theo của cuộc đời đấy. Chỉ mong người ta biết trân trọng và yêu thương bạn thôi. 

***
 Quan ao bao ho lao dong

Sẽ rất khó để giữ được trái tim khi hai người xa nhau quá lâu… 

Dù tình yêu có lớn đến đâu.

Tôi xin khẳng định.

Yêu xa là một khái niệm quá quen thuộc trong cái thời đại này.
  Sửa máy lạnh

Người ta cứ động viên nhau để giữ tình yêu ấy được dài lâu. Nhưng cuối cùng thì kết thúc vẫn thường là mất mát cho những câu chuyện yêu xa. Một kết thúc buồn, nhưng luôn làm người ta trăn trở, vương vấn đến suốt cuộc đời với một từ “ Nếu như”.
 bảo trì máy lạnh

Tôi và bạn cùng nhau đi qua tuổi thơ. Cho đến khi vào cấp 3, người Hà Nội của tôi phải chuyển vào mảnh đất Sài Gòn xa lạ cùng với gia đình. Sự chia xa này cũng đâu mấy là to tát, chỉ là một nỗi buồn xa cách nho nhỏ, thế nhưng nó cũng đủ lớn để bắt đầu những nỗi buồn, những lo lắng của cái sự xa mặt cách lòng. Biết bao cảm xúc hỗn độn trong long hai đứa, rồi điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Tất cả đều trở nên hết sức mơ hồ. 
sua may lanh

Bạn vốn là một con người Hà Nội cởi mở và vui tính. Cái chân thật của bạn luôn làm cho người đối diện tin tưởng tuyệt đối dù mới chỉ là lần gặp đầu tiên. Tôi cảm thấy rất yên tâm về con người bạn. Chắc chắn bạn sẽ mau chóng làm quen được với môi trường mới, sẽ không quá khó khăn để mọi người yêu quý người thương của tôi.
Phu tung o to
Thế rồi cũng đến ngày bạn đi. Tôi không để những lời hứa hẹn níu giữ bước chân của bạn. Tôi chẳng muốn vì tôi mà Sài Gòn lại cứ xa lạ mãi và Hà Nội mới là nơi bạn đặt trái tim. Bởi vì chỉ khi nào bạn yêu thương thành phố nơi bạn sống thì bạn mới có được hạnh phúc. Bạn hiểu tôi, tôi hiểu bạn, chúng ta hiểu những có thể xảy ra, như thế đã là đủ, gói trọn trong một chứ “ niềm tin” sẽ theo bạn trong suốt 1735km sắp tới.

Ba năm học cấp 3 sẽ là những ký ức không bao giờ cũ trong tôi. Tôi cảm nhận rất rõ sự cố gắng từ cả hai đứa. Là sáng sáng gọi nhau dậy đi học đúng giờ. Trưa về online cập nhật tin tức. Tối học bài online chăm chỉ và đi ngủ đúng giờ. Chúng ta đã thực sự sống và làm việc hết sức nghiêm túc. Cuối tuần, online và chat voice đã trở thành thói quen không bao giờ nhàm chán. Tôi vẫn nhớ những lần bạn nói cái giọng lơ lớ là lại bị tôi chỉnh. Bạn bảo sống ở đâu phải quen ở đấy, quen từ giọng nói đến thói quen. Tôi thì lại cứ vớt vát lấy cái chất Hà Nội của bạn. Ừm, vì tôi sợ bạn quên Hà Nội. Tôi sợ bạn quên tôi. 

Tôi vẫn gọi bạn  là Bách khoa toàn thư của tôi. Vì thế bạn đi rồi, Hà Nội nhỏ bé thế nhưng đôi khi vẫn là ẩn số với tôi. Tôi vẫn giữ thói quen gọi điện hỏi han bạn khi có những khúc mắc. Dù là những câu hỏi trên trời dưới biển, nhưng cách bạn trả lời luôn làm cho tôi cảm thấy hài lòng. Đôi lúc bạn cằn nhằn vì cái sự không chịu tự tìm tòi của tôi, nhưng tôi biết, bạn chỉ cằn nhằn là thế, nếu tôi không hỏi người khác thì bạn sẽ buồn mất mấy ngày trời.
Bao ho lao dong

Cứ thế, chúng tôi nắm giữ và nuôi nấng yêu thương từng ngày. Chúng tôi có nhật ký riêng của hai đứa, có những bức thư, những món quà và những bất ngờ nho nhỏ cho nhau giừa Hà Nội và Sài Gòn. Chúng tôi còn có lời hứa cho ngày gặp lại…

Cái Tết năm lớp 11, Hà Nội lạnh căm căm. Sài Gòn không có mùa đông thì làm sao có thể hiểu được cái rét cắt da cắt thịt của Hà Nội. Đến hẹn lại lên, cứ vào thời gian này hàng năm, tôi nhất định sẽ ốm. Và đương nhiên là năm ấy không phải là một ngoại lệ. Tôi đang nằm truyền nước trong bênh viện vì bị sốt cao, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của bạn. Bạn sẽ về Hà Nội vào Valentine. Niềm vui ấy lớn đến mức làm một đứa nhút nhát như tôi ngoan ngoãn chịu tiêm thuốc để có thể khỏi bênh kịp ngày bạn về Hà Nội. Valentine năm ấy đã thật ấm áp và hạnh phúc. Bởi vì thế nên ngày bạn trở lại Sài Gòn cũng là ngày buồn nhất của cả hai.

Vèo một cái, trước mắt hai đứa đã là kỳ thi đại học to đùng. Tôi và bạn xem nó như một bước ngoặt, và chắc chắn chúng ta sẽ để nó diễn ra êm xuôi chứ không để nó trở thành điểm tối của cuộc đời. Chúng ta là sinh viên như kế hoạch. Vì thế hoàn toàn xứng đáng khi chúng ta được nhận phần thưởng từ gia đình. 

Từ ngày bạn thành công dân thành phố mang tên Bác, bỗng dưng Sài Gòn trở thành điểm đến của tôi. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tôi đến với Sài Gòn vào một ngày tháng 8 – Sài Gòn mùa mưa. 
Sài Gòn đẹp hơn bao giờ hết vì có bạn. Tôi được bạn chở đi khắp nơi. Được bạn ưu tiên gọi dậy vào sáng sớm và được đưa đón suốt một tuần. Bạn bảo là vì tôi là Hà Nội của bạn. Hà Nội thì đương nhiên luôn là số 1 rồi. Ừm, bạn cũng là số 1 của tôi.

Chúng ta là sinh viên. Người ta bảo con người luôn tham lam không bao giờ biết thế nào là đủ cả. Tôi thì thấy tôi là người tham lam nhất quả đất này. Nhưng người ta lại bảo tham thì thâm. Có lẽ vì thế nên tôi mất bạn.
Giay dan tuong

Không biết đã bao nhiêu lần tôi đã cười nhạt nhẽo khi bạn bè bảo tôi rằng xa mặt thì cách lòng. Tôi không tin vào những lời nói ấy, bởi vì tất cả niềm tin của tôi đã đặt ở nơi bạn rồi. Bây giờ thì tôi biết là tôi sai. Về mặt logic mà nói, xa nhau đồng nghĩa với việc không nắm bắt được cảm xúc của nhau, rất khó để đồng cảm với nhau, và đặc biệt, không thể biết được khi nào là khi người ta cần mình nếu người ta không nói. Câu chuyện ở đây lại là câu chuyện nếu người ta không nói. Người ta không nói vì người ta sợ rằng nói ra cũng chẳng bao giờ hiểu được. Điều đó còn tệ hơn là không nói ra. Như thế, cũng có nghĩa là không nói ra đã tệ rồi, nhưng vẫn còn an toàn hơn tất cả. Và chỉ một thời gian ngắn thôi, người ta sẽ trở thành quá khứ của nhau vì “ xa mặt cách lòng”. Chúng tôi buông tay.

Rang su tham my

Tôi không có thói quen phân bua sai đúng khi một mối quan hệ đổ vỡ, đặc biệt trong trường hợp này thì càng không. Rõ ràng, hơn ai hết, tôi và bạn đã hiểu rất rõ những gì có thể xảy đến ngay từ cái ngày bạn đi, cảm nhận rất rõ những cố gắng từ hai bên để gìn giữ yêu thương để rồi hoàn toàn chấp nhận cái kết này. Nó hợp lý và dễ hiểu như thể sự thật rằng Hà Nội thì có 4 mùa còn Sài Gòn thì chỉ có hai mùa mưa và nắng.  Tất nhiên, cũng không thể tránh khỏi cảm giác nuối tiếc vào thời điểm hiện tại nhưng chắc chắn tương lai, chúng ta đều có thể mỉm cười hạnh phúc  và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn lại. 
 Ban giay bao ho

Chúng ta đã đi qua nhau và trở thành một phần quá khứ của nhau. Cuộc đời người ta khác nhau ở một chữ  “Chọn”. Tôi không giữ bạn nữa không có nghĩa là yêu thương không còn, chỉ vì tôi kém cỏi, không tự tin để níu giữ bạn cả cuộc đời này.Nhưng  tin đi, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Bạn phải giữ lấy bản lĩnh và cái chất Hà Nội của bạn trong những bước tiếp theo của cuộc đời đấy. Chỉ mong người ta biết trân trọng và yêu thương bạn thôi. Nói ra câu này, có thể bị người đời cười khểnh, nhưng bạn sẽ biết là tôi đang thật lòng, như thế là đủ rồi. Hạnh phúc trọn vẹn nhé!



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment