Tuesday, September 9, 2014

Yêu, nó có nghĩa lí không nếu cứ như vậy, chúng ta lặng lẽ yêu nhau?

"Luôn có một người, khiến bạn không thể buông tay. Luôn có một người, đủ sức níu giữ bạn ở lại. Hạnh phúc
là khi ta tìm được người ấy giữa cuộc đời này…"



Nó gặp người ấy lần đầu tiên vào một sáng mùa hè nắng đẹp. Không có gì đặc biệt ngoài một nụ cười, không nhớ gì ngoài một ánh mắt, không nhiều ấn tượng ngoài chiếc răng khểnh duyên duyên. Một cơn nắng về giữa mùa hạ nóng. Một nụ cười đã làm xao xuyến lòng ai…

Phải lòng mùa hạ…

Mùa hè là mùa tình nguyện, năm nào cũng thế, cứ đến dịp nghỉ hè là nó lại tung tăng khắp những nẻo đường.Năm nay cũng không ngoại lệ. Người ta bảo, mùa hè là mùa của tuổi trẻ, là mùa của những cơn say nắng bất chợt ùa đến không hiểu từ nơi đâu. Đã là sinh viên năm ba rồi, cũng từng trải qua không ít những tháng ngày rong ruổi, nhưng cái cảm giác này, hình như là lần đầu tiên. Một chút nhớ nhung không gọi thành tên, hình như đâu đó thấp thoáng trong tiềm thức nụ cười duyên cùng chiếc răng khểnh của người ấy.


Mùa hạ nóng, mùa hạ oi ả, mùa hạ ồn ã tiếng ve, mùa hạ không thân thiện cho dù mùa hạ là lúc những cô cậu học trò đươc thảnh thơi nhất. Nhưng mùa hạ năm nay, hình như nó đã phải lòng mùa hạ mất rồi. Phải lòng một chiếc lá xôn xao, phải lòng một tia nắng chợt xuyên qua khe cửa, phải lòng một cơn gió mơn man phải lòng cả cơn mưa rào ập đến không duyên không cớ. Ào ạt những nhớ nhung, phải lòng mùa hạ hay phải lòng người ấy giữa mùa hạ, nó không rõ, chỉ thấy mùa hạ không có nóng nực, không có oi ả, không ồn ã như mọi khi, chỉ có những chênh vênh cảm xúc được gói ghém thân thương,mùa hạ này bỗng nhiên dịu ngọt.

Tháng 7 tương tư…

Người ấy và nó gặp lại nhau. Không phải là Hà Nội những ngày cuối hạ đầu thu, mà là giữa Sài Gòn tấp nập. Vẫn nụ cười như nắng ấy, vẫn ánh mắt ngây thơ và chiếc răng khểnh của một sáng nắng hè Hà Nội…Và cũng vẫn như thế, người ấy với nó là hai thế giới xa lạ, hai đường thắng song song, không có một điểm chung. Người ấy không hay, nó cũng không bày tỏ. Chỉ đơn giản là, nó lại như thế, không làm quen, không tiếp cận, chỉ lặng ngắm và thích thú với sự hồi hộp, xuyến xao của lòng mình. Sài Gòn nắng gió, Sài Gòn nhộn nhịp và vồn vã, khiến người ta không thể chậm lại để chờ nhau… Nó vội vã tương tư, còn người ấy vội vã chạy theo một hình bóng khác!

Hãy yêu nhau đi khi mùa thu đến!

Cho đến cuối cùng thì nó vẫn không nói ra. Sự ngây ngô của những rung cảm đầu tiên, cuối cùng vẫn là một tấm chân tình còn vẹn nguyên phong kín. Một sự tinh khôi và thuần khiết đong đầy nắng hạ và gió thu. Một mối tình không có bắt đầu và kết thúc. Chỉ có những cảm xúc chênh chao và dịu ngọt, chỉ có những mong chờ chưa từng nghĩ đến một lần hồi âm, chỉ có những  hi vọng cứ nhen nhóm lên mà chưa từng đợi chờ một kết quả nào ở cuối con đường. Mùa thu đến rồi, đã nghe gió thổi thấy cô đơn hơn, đã nghe lá rơi xào xạc cũng thấy thương kiếp lìa cành cô độc! Mùa xuân người ta vì ấm mà yêu nhau,mùa thu vì lạnh nên càng cần yêu nhau để thấy ấm…

Tạm biệt những dại khờ, hãy yêu nhau đi khi còn có thể!

Mùa tình nguyện khép lại, tạm biệt những ẩm ương của một tháng tương tư… Người ấy, cuối cùng cũng lặng im, không thổ lộ điều gì với cô gái mà người ấy theo đuổi. Những trái tim âm thầm chỉ muốn yêu theo cách dại khờ nhất. Nó dại khờ, và người ấy cũng khờ dại. Tuổi trẻ của chúng ta, suy cho cùng nó là gì? Là những bồng bột vội thích, vội yêu, là cái xốn xang yêu mà không dám nói, yêu ngốc nghếch hay yêu trong sáng đến độ không cần người ta phải biết, không cần người ta phải đáp lại trái tim mình?

Yêu, nó có nghĩa lí không nếu cứ như vậy, chúng ta lặng lẽ yêu nhau?


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment